Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương VII
Tôi trở về Saigon chỉ kịp ghé qua nhà Bưu điện gửi cho cô tôi lá thư dài mà
tôi đã viết hôm ở lại tu viện Thủ Thiêm. Trong thư, tôi kể các cuộc tìm
kiếm của tôi, và hy vọng lần này sẽ có kết quả.
Có thật lần này tôi sẽ tìm được "mái nhà xưa", tìm lại được cha mẹ tôi?
Điều hy vọng đó vẫn chỉ là một ước mơ. Vợ chồng ông Nguyễn văn Thành
không ai biết rõ ở đâu. Nhưng có một chi tiết tôi có thể bám víu vào sự hy
vọng mong manh của tôi. Đó là nghề nghiệp của ông: Công nhân sở đồn
điền. Ở miền Nam này hồi còn được coi là thuộc địa của người Pháp, họ đã
khai thác rất nhiều mối lợi trong đó có các sở đồn điền. Trên mảnh đất quê
hương Việt Nam biết bao nhiêu là đồn điền do những người Pháp thực dân
làm chủ đã mọc lên trên các giải đất phì nhiêu dọc theo quốc lộ song song
với đường hỏa xa từ Saigon lên vùng cao nguyên Kontum Đalat. Những
đồn điền cao su, cà phê, trà, đều là những nguồn lợi được họ khai thác.
Tôi đã đọc cuốn Bão Rừng của nhà văn Nguyễn văn Xuân tả đời sống cơ
cực của công nhân đồn điền. Không biết vợ chồng ông Thành có lâm vào
tình trạng bi đát ấy không! Dù sao nếu quả thật tôi là con ruột của ông bà,
tôi nhất quyết phải đi tìm.
Tôi dùng đường hỏa xa đi Đalat, định bụng sẽ dò hỏi các đồn điền từ vùng
cao nguyên trở xuống.
Số tiền cô tôi cho làm lộ phí còn kha khá, nên tôi an tâm mua vé và ít quà
bánh dùng ăn bữa tối.
Chuyến tàu tôi đi, khởi hành vào 7 giờ chiều. Trước giờ tàu chạy độ 5 phút,
một bà mẹ hấp tấp dắt mấy đứa con nhỏ lên cùng toa với tôi. Tôi giúp bà
chuyển hành lý và thu xếp cho các con bà có chỗ nằm ngồi thoải mái. Vì là
chuyến tốc hành Saigon Đalat nên tàu sẽ chạy suốt đêm. Sở dĩ tôi chọn đi
chuyến này, để khỏi phải ngủ đêm một mình ở khách sạn. Thân gái bơ vơ
nơi quán trọ, nghĩ cũng ngại!
Trong lúc đoàn tàu lăn bánh, trườn mình vào đêm tối, tôi và bà khách cùng