nhưng can đảm.
Giọng nói xúc động của dì Anges chợt làm tôi tỉnh mộng:
- Dì thấy chuyện này có hơi kỳ!
- Sao, thưa dì?
- Là tại sao con lại hỏi dì những câu hỏi vừa rồi?
Tôi cười nhẹ:
- Dì chẳng vừa nói với con là dì đã quen tính tò mò của các cô gái đến thăm
dì đó thôi!
- Dĩ nhiên! Nhưng đây là những câu hỏi đặc biệt về vụ đắm tàu Bạch
Phượng và những người liên hệ như ông bà Võ quốc Oai, cặp vợ chồng
công nhân người Bắc... Từ bao năm nay chưa ai đặt những câu hỏi ấy ra
với dì cả. Nay bỗng nhiên liên tiếp hai ngày nay có tới mấy người tới hỏi
dì...
- Ủa?
- Chiều qua, có một người đàn ông nhỏ thó tới hỏi dì. Thấy hắn có vẻ khả
nghi, dì không trả lời, chỉ nói là dì đã quên hết... tuy nói thế dì cũng khôlng
mắc tội nói dối, vì sự thực dì cũng chỉ nhớ lõm bõm vậy thôi... Rồi đến
sáng nay...
- Sáng nay? Thì đến lượt con phải không dì?
- Không! Trước con còn có một người nữa. Dì dậy từ năm giờ sáng, sang
nhà thờ dự thánh lễ tới sáu giờ, thì gặp một thanh niên...
- Một thanh niên có mái tóc bồng?
- Ừ. Anh ta hỏi dì những câu như con đã hỏi dì.
- Vô lý thật!
- Dì cảm thấy có điều gì kỳ lạ, chứ không vô lý đâu con. Vì thật như thế mà
con! Con là người thứ ba hỏi dì về những câu hỏi như thế.
Dì Anges nở một nụ cười ngỏ ý từ biệt tôi. Hiểu ý, tôi cám ơn dì và đứng
lên để dì tiếp tục công việc may vá của dì.
Tôi ngẫm nghĩ: Không hiểu tại sao lại có thêm một người đàn ông nhỏ thó
và anh thanh niên tóc bồng xen vào câu chuyện này?
Có một sự trùng hợp nào chăng?
Và đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ.