- Ở Biên hòa. Cô bằng lòng về đó kèm dạy em tôi không?
- Vì lẽ gì anh muốn tôi về dạy dỗ em anh? Mới đây anh còn hằn học với tôi,
coi tôi là một đứa nói láo kia mà.
- Mình nên bỏ qua chuyện ấy. Dầu sao cô vẫn có thể là một cô giáo tốt.
- Nhưng tôi chưa có chút kinh nghiệm nào về việc kèm trẻ.
- Rồi cô sẽ quen và thành thạo mấy hồi.
- Biết đâu ở nhà má anh đã kiếm được người khác rồi?
- Chắc chưa, vì nếu có má tôi đã cho tôi hay.
-... với lại sợ má anh cho tôi hãy còn trẻ quá.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cũng cỡ mười bảy, mười tám chớ nhỏ nhít gì nữa.
- Có vẻ thôi, chớ tôi chưa tới tuổi ấy.
- Thì cũng được đi. Việc kèm dạy một đứa trẻ có gì là khó khăn. Tôi muốn
trở về nhà bằng chuyến tàu tối nay. Còn cô, sáng mai cô lên tầu cũng vừa.
Tôi suy nghĩ thật nhanh. Chắc hẳn Chương đã có ý định gì trong đầu. Có lẽ
anh ta muốn khám phá xem tôi biết những gì về ông bà Nguyễn văn Thành
chăng? Buồn thay! Tôi nào biết gì hơn ngoài sự tin tưởng tôi là con gái của
ông bà... Sau này đến tuổi trưởng thành tôi sẽ cố truy nguyên ra tên thật của
tôi do cha mẹ tôi đã đặt ra.
Nhưng hiện thời sự tò mò lố bịch của Chương làm tôi bực mình. Chẳng thà
tôi xin tiền cô tôi còn hơn là tự kiếm tiền trong trường hợp trớ trêu như vậy.
Hơn nứa biết đâu bà mẹ của Chương lại chẳng từ chối khi tôi tới trình diện
bà?
Chương hỏi:
- Cô nhận lời chứ?
Tôi bướng bỉnh đáp:
- Không.
Chương tức giận đứng lên, vừa đi vừa đá những vỏ ốc lăn lóc trên bãi cát.
Rồi đột nhiên Chương dừng lại trước mặt tôi:
- Có một điều tôi chưa tiết lộ ra và tôi tin chắc là cô không biết.
- Điều gì?
- Tôi là con của ông bà Võ quốc Oai.
-?!