Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương XI
Gia đình Chương ở một ngôi biệt thự xây cất theo lối cổ, có vườn rộng bao
quanh. Tôi lưỡng lự khá lâu trước cánh cửa sắt rồi mới giơ tay bấm chuông.
Trước đây hai ngày khi tôi nhận lời Chương, tôi đã thú thật với anh là tôi đã
cạn tiền lộ phí. Chương phải cho tôi mượn tạm và sau khi chỉ dẫn qua loa
đường lối, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Tôi đã tới đây một mình.
Chuông vừa reo tôi đã nghe tiếng chân dồn dập chạy ra. Cánh cổng mở,
một chú bé khoảng bảy, tám tuổi xuất hiện nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy.
Tôi hỏi:
- Phải em là bé Việt không?
Chú bé gật đầu:
- Đúng rồi, tên em là Việt, nhưng má em cứ gọi là thằng cu tý nên cả nhà
gọi em là Tý Việt.
Tý Việt có vẻ dễ mến lạ. Tôi mỉm cười nói:
- Còn tôi tên Khánh. Tôi là cô giáo của em.
- Chị? Chị là cô giáo... mới?
Tý Việt tròn mắt nhìn tôi, rồi quay lưng trở vào, vừa chạy vừa reo:
- Má, lại có một cô giáo nữa tới này má!
Tôi theo sau em. Từ cổng vào tôi đi qua một con đường trải sỏi. Ngôi biệt
thự nằm lui về phía tay trái, giữa khu vườn rộng râm mát bóng cây.
Một thiếu phụ gương mặt mệt nhọc nằm dài trên chiếc ghế vải, mỉm cười
nhìn tôi. Bà cất tiếng khi tôi đến gần:
- Cô tha lỗi cho cháu, nó hỗn quá!
- Dạ, thưa... em ngoan lắm ạ.
Tý Việt cười toét:
- Vậy mà má cứ la con hoài. Con cũng ngoan lắm chứ bộ!
Bà mẹ nhẹ nhàng rầy con:
- Con đi chơi chỗ khác đi Việt.
Tý Việt tránh xa vài bước, rồi đứng lại tò mò nhìn chúng tôi. Tôi im lặng