- Không, má em té thang lầu. Hiện giờ má em khỏi rồi nên mới đi lại được,
chứ trước kia má nằm liệt một chỗ. Chị ra vườn chơi với em đi. Mình chơi
trò mèo chuột đuổi nhau nhé chị...
Mới nói hết câu chú bé tinh nghịch đã thoi một đấm vào lưng tôi.
- Chị bị rồi!
Và nó phóng chạy như một chú thỏ. Tôi cười, đuổi theo.
Tý Việt nhảy lên một mô đất, phóng sang chiếc ghế đá, rồi đu mình lên
cành sồi. Cây sồi to lớn cành lá um tùm che phủ một góc vườn.
Tôi đã từng chơi trò cút bắt này hồi nhỏ. Chuyện leo cây chuyền cành là
việc rất thường đối với một cô gái ở miệt vườn. Tý Việt ngộ nghĩnh quá.
Nói lôi cuốn tôi vào trò chơi của nó. Thấy tôi hưởng ứng, đuổi theo, nó
mừng rỡ reo:
- Mìn chơi trò khỉ leo cây nha chị!
Tôi bật cười:
- Cám ơn! Chị không phải là khỉ!
- Thế mình là chim vậy. Chị là con chim xanh, em là con chim vàng. Hai
đứa mình bị một con rắn rượt bắt.
Để khỏi rắn ăn thịt, chúng tôi chuyền từ cành thấp lên cành cao. Đùa
nghịch một lúc, Tý Việt thấm mệt, tụt xuống. Nhưng nó không xuống đất
mà lại hạ chân trên bờ tường rào. Tôi lo sợ thầm mong nó đừng ngã, sẵn
sàng xuống theo hộ vệ cho nó. Nhưng tà áo tôi bị vướng một nhánh lá. Đến
trình diện với mẹ Chương tôi đã chọn mặc chiếc áo tôi ưng ý nhất. Sợ áo bị
rách, tôi loay hoay tháo gỡ.
Giữa lúc ấy thì cánh cửa phía hông nhà đói diện với cây sồi xịch mở. Và bà
Oai bước ra.
Bà không ra một mình, song không phải Chương theo sau bà. Mà là một
ông, dáng người chững chạc, đôn hậu. Hẳn đây là chồng bà, đang thận
trọng dìu bà xuống bậc thềm.
Không thể bất thần từ trên cây tụt xuống, tôi đành đứng nguyên không
động đậy. Tý Việt đã mất dạng phía cuối vườn.
Tôi mong ông bà Oai sớm rời khỏi nơi tôi ẩn nấp, nhưng bà Oai chỉ nhắc
được những bước thật nhẹ, khiến tôi nghe hết một phần câu chuyện giữa