có ngờ!
- Nếu bệnh thương hàn không làm chậm của nó mất một năm học thì năm
nay nó đã thi tú tài rồi... và mình cũng vẫn phải nói cho nó biết.
- Em coi cái bệnh thương hàn nó mắc phải là một điều may, chậm thêm một
năm, đối với em, đó là một năm ân huệ! Một năm của hạnh phúc gia đình...
mà vợ chồng mình được hưởng từ trước tới nay.
- Không thể như trước được nữa em ạ. Chương đã thay đổi. Nó lớn rồi.
- Dạ... em cũng thấy như thế. Nhiều lúc nó cau có, bẩn tính, không thể hiểu
hổi tâm trạng nó ra sao. Cũng chính vì thế mà em muốn lưu cô bé kia lại ít
lâu; nhờ cô ta biết đâu mình chẳng rõ thêm được ít nhiều.
- Cô ta thì biết gì về chuyện chiếc tàu Bạch Phượng? Hồi xảy ra vụ đắm
tàu, tôi chắc cô ấy chỉ mới là một hài nhi.
- Không em muốn nói là điều mình có thể biết về những ý nghĩ của Chương
kìa...
Tôi không nghe thêm được gì hơn nữa. Cành cây tôi đứng, có lẽ không chịu
đựng lâu sức nặng của tôi oằn dần xuống, kêu đến rắc một cái, và ném tôi
ngã chổng vó xuống đất, vừa đúng lúc ông bà Oai dợm chân bước tới.
Hai ông bà sửng sốt nhìn tôi. Ông Oai đưa tay nâng tôi dậy, mỉm cười:
- Cô xuất hiện thật ngộ! Phải chăng cô là nàng Tiên Mộc nên mới từ ngọn
cây xuống?
Tôi đỏ mặt ấp úng:
- Dạ... thưa... cháu xin lỗi ông bà. Chúng cháu đang chơi trò cút bắt...
Bà Oai thương hại vẻ lúng túng của tôi, nói với chồng:
- Đây là cô giáo mới của Tý Việt đó mình.
Hướng về tôi bà hỏi:
- Tôi chưa được biết tên cô là gì nhỉ?
- Thưa, cháu là Nguyễn bảo Khánh.
Ông Oai gật đầu:
- Cô có cái tên khá hay! Tôi hy vọng cô sẽ hợp với cháu Việt, và mong cô
cứ tự nhiên như người trong gia đình chúng tôi vậy, cô Khánh nhé.