- À! Hắn nói những gì hả cô?
- Thưa, anh Chương không nói điều gì quan trọng, chỉ cho cháu biết là ông
bà Thành xưa kia đã có ở với ông bà!
Ông Oai thở ra:
- Nhưng thôi không nên nói đến chuyện ấy nữa. Cô hứa với tôi như thế nhé.
- Cháu xin hứa!
Cơ hội qua đi thật uổng...
Giả như tôi biết rằng đây là một dịp may hãn hữu giúp tôi sớm kết thúc câu
chuyện này, thì tôi đã nắm chặt lấy nó, và tránh được bao nhiêu rắc rối gây
xúc động và nguy hiểm sau này.
Vừa giúp tôi dọn dẹp phòng riêng chị An vừa nói đủ mọi thứ chuyện, chị
nói về quê chị, về gia đình và công việc làm của chị. Nói như vui miệng mà
nói chứ không có ý than thân trách phận gì cả.
Nói một chặp chị hỏi tôi:
- Cô nghe em nói, cô có mệt không?
Dĩ nhiên tôi chỉ nghe chị tai nọ qua tai kia, nhưng tôi vội đáp:
- Không! Chị cứ nói cho vui.
Chị cười:
- Tại tính em nó vậy. Hễ có dịp nói chuyện là em nói liên tu bất tận. Bà
Tám, bà ấy bảo em làm điếc con ráy của bả, nên em không thèm nói với bả
nữa.
- Rồi cô xem ở nhà này có nhiều cái hay lắm! Trước hết là dưới bếp. Chà
đẹp đẻ ngăn nắp lắm cô ơi! Ông chủ nhà này sắm toàn những thứ tối tân
không hà. Ông bảo để cho bà đỡ mệt. Mà dùng sướng thiệt cô à, cái lò nấu
bật nút một cái là có lửa phựt lên, khỏi phải than củi chi hết, quần áo giặt
cũng vậy, cho vào máy, vặn nút cho quậy một hồi là sạch bóng.
- Ông chủ nahf này tốt lắm nghe cô. Ổng chiều bà đủ thứ mà bà thì nhỏ nhẹ
chưa hề to tiếng với ai bao giờ hết!
- Còn Tý Việt nữa. Trời, nghịch phá phải biết, con cưng mà! Nhưng cũng
dễ thương lắm. Chú ấy làm em nhớ đến thằng em trai của em.
- Rồi lại có nhiều điều hết sức là bí mật...
Chị An nói câu sau này với giọng điệu quan trọng làm tôi bật cười. Chị tỏ