- Coi chừng! Cô dẫm nát hết mấy vồn rau...
Người nói với tôi câu đó là một bà sương xẩu mặc bộ bà ba đen, vừa từ
chuồng gà bước ra, bà hỏi tôi:
- Chắc cô đây là cô giáo mới?
- Dạ, phải.
- Chị Oai có nói với tôi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Thưa, mười lăm tuổi.
Đôi mắt của người đàn bà nhìn tôi soi mói, ngờ vẻ riễu cợt, nhưng không
thù ghét. Có lẽ bà chịu tôi hơn là các cô giáo lớn tuổi. Bà tự giới thiệu:
- Tôi là bà Tám. Có lẽ cô đã nghe người trong nhà nói tới tôi rồi chứ?
- Dạ.
- Nói cho đúng thì tên tôi là Lan kìa. Nhưng thằng Tý Việt từ hồi bập bẹ
biết nói cứ gọi tôi là Tám. Rồi mọi người cũng gọi tôi bằng cái tên ấy luôn.
- Gọi là bà Tám nghe cũng được chứ ạ! Có vẻ... thân mật hơn.
- Ô, cái tên gọi chẳng có gì quan hệ, có điều mọi công chuyện trong nhà
này, từ khi chị Oai lâm bệnh tới nay tôi phải cáng đáng tất cả.
Tôi hiểu ngay bà Lan tức bà Tám, là một thứ quản gia trong gia đình này.
- Chắc bà bận nhiều công việc lắm nhỉ.
- Bận muốn chết luôn.
- Nhưng ông bà chủ đây có vẻ là người tử tế, mà chỗ làm thấy cũng dễ
chịu...
Tôi nói câu ấy với ý muốn tỏ ra mình là người lễ độ, biết chịu chuyện với
người đối thoại, để bà Tám khỏi khinh tôi là một đứa trẻ con, không ngờ bà
Tám đỏ mặt giận dữ:
- Hừ! Ông bà chủ tử tế? Chỗ làm dễ chịu? Bộ cô tưởng tôi là người làm
trong nhà này hẳn? Nói để cô rõ: tôi là em họ của ông Oai, và nếu tôi có
mặt ở đây là vì lòng tốt muốn giúp đỡ anh chị tôi thôi.
Nói đoạn bà quay ngoắt đi, bỏ lại tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn đàn gà tranh
ăn trong chuồng.
Có tiếng nói:
- Hố rồi nhé!
Lần này tôi nhận ngay ra giọng của Chương.