thang, bọn thợ còn để ngổn ngang các thứ dụng cụ mà họ chưa kịp cất. Cái
ngã này đáng ra má tôi phải gãy lưng mà chết...
- Trời! mấy người thợ thật cẩu thả, vô trách nhiệm!
- Họ chối không nhận lỗi, mà vì trong lúc bối rối ba tôi cũng bỏ qua luôn.
Sau đó ba đuổi bọn thợ ấy và cho bọn khác tiếp tục.
- Cũng may má anh bây giờ đã hoàn toàn bình phục.
- Nhưng chúng tôi cũg phải một phen hú vía. Nói dại, nếu má tôi có mệnh
hệ nào thì tôi ân hận vô cùng.
- Sao vậy?
- Vì đáng lý ra thì mọi sáng tôi là người dậy sớm nhất, xuống nhà để ra
vườn.
- Nghĩa là nếu hôm ấy má anh không khát nước thì chính anh phải là người
trượt ngã
- Phải. Nhưng tôi dù có lăn từ trên xuống cũng không hề hấn gì!
Chương cười:
- Vì người tôi dẻo như cao su!
Tôi đùa:
- Chắc khi rơi xuống, anh sẽ nảy lên như trái bóng.
Tuy nói thế nhưng trí tưởng tượng của tôi hình dung lúc Chương ngã
xuống, đầu va trên nền gạch bể sọ, làm tôi bỗng lạnh người.
Nhìn tôi, Chương hỏi:
- Sao mặt cô tái đi thế, cô sợ phải không?
- Không... ở, mà khiếp quá... nghe anh nói tôi thấy nổi da gà.. anh Chương
này?
- Hả?
- Thôi.
Tôi toan nói một điều, song lại thôi không nói nữa.
Chắc tại tôi nhiều tưởng tượng quá.