Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương XIII
Mấy ngày qua đi nhanh chóng, kèm theo nhiều chuyện nhỏ nhặt đáng kể.
Tôi vẫn có thói quen ghi nhận những nhận xét và cảm nghĩ của tôi vào nhật
ký, nên trong nhữg ngày sống trong gia đình Chương tôi cũng ghi những
mẩu vụn vặt đó vào cuốn sổ tay.
Giữ đúng lời hứa với ông Oai tôi cố giữ im lặng, không dò hỏi về ông bà
Nguyễn văn Thành. Tôi tận tụy trong nhiệm vụ một cô giáo kèm trẻ và
được mọi người tỏ ý hài lòng.
Tý Việt lôi cuốn tôi vào những trò chơi của nó và chính trong những lúc
chơi nhởn, trong khi đi dạo, và ngay cả trong bữa ăn tôi đã lợi dụng giúp nó
ôn lại bài vở một cách linh động.
Tôi rất mến bà Oai. Bà là một thiếu phụ đẹp không những về nhan sắc, vì
nét mặt thanh tú của bà, mà chính cả dáng dấp khoan thai, cử chỉ mềm
mỏng làm tăng thêm vẻ đẹp quí phái của bà.
Sáng nay Tý Việt hỏi tôi:
- Chị thấy má em có đẹp không?
Tôi gật đầu:
- Đẹp.
- Chị cũng giống má em.
Tôi bật cười làm Tý Việt phật ý. Em càu nhàu:
- Nhưng tóc của má là tóc tơ chứ không rậm đen như tóc chị.
Ông Oai đưa chúng tôi đi xem mỏ đá. Lần đầu tiên tôi được biết cách thức
người ta đào hầm lấy đá dùng vào các công cuộc kiến trúc ra sao.
Chúng tôi chui vào những hầm dài cả cây số. Tý Việt đi theo chúng tôi chợt
buông tay Chương, chạy trước.
Ông Oai gọi:
-Tý Việt! Ba cấm con không được rời khỏi anh Chương.
- Con muốn chạy xem ở đầu kia có gì...
- Chỉ có những hầm bỏ không, rất nguy hiểm.