Chương ngồi sau gốc cây cách chỗ tôi đứng một khoảng cỏ mượt. Anh tiếp:
- Tôi thích ra vườn buổi sáng nhưng không ưa gặp bà Tám nên ngồi khuất ở
chỗ này.
- Tại sao anh ghét bà Tám? Bà có vẻ tận tụy đấy chứ.
- À điều đó thì đúng! Hồi má tôi ốm yếu, cô ấy đến giúp thật đắc lực, làm
chúng tôi cảm động. Nhưng sau đó, cô ấy ở lỳ luôn không rời đây nữa.
- Có lẽ bà Tám chờ má anh thật khoẻ mạnh đã.
- Theo tôi nghĩ, chúng tôi có thể tạm lo lấy được rồi. Má tôi tuy còn yếu
nhưng bà đã cất nhắc được chân tay, chị An kể cũng siêng năng tháo vát.
Với lại nhà còn có một vú già...
- Vú ấy đâu rồi?
- Vú cãi nhau với bà Tám về vụ tấm thảm, nên bà ấy kiếm chuyện đuổi Vú
ấy đi rồi. Bà lấy cớ là nuôi nhiều người thêm tốn. Còn bà ấy tuy vẫn nói chỉ
đến trông nom giúp nhưng má tôi phải lo cho bà ấy đủ thứ còn tốn kém gấp
bội.
- Anh không nên cay nghiệt quá đối với bà Tám. Bề nào bà ấy cũng là
người trong họ hàng thân thích.
Tôi im lặng, trầm mặc.
Chương cười nửa miệng:
- Cô nghĩ ngọi gì mà thần mặt ra thế. Coi chừng mệt óc đấy nhé.
- Anh đừng hòng châm chọc tôi sáng nay. Tôi thích ở lại ngoài vườn này và
không dại gì bỏ đi để anh được thảnh thơi một mình. Anh vừa nói đến vụ
tấm thảm, làm tôi nhớ lại hồi hôm chị An cũng có nói đến chuyện ấy.
- Chắc chị ấy kể cô nghe về tai nạn của má tôi?
- Không, chuyện ra sao?
- Thì vẫn là chuyện chiếc thảm. Nguyên ba tôi sửa sang lại nhà cửa, ông
cho đặt một tấm thảm lót cầu thang. Không hiểu do một sự bất cẩn nào,
người ta đã không lấp mấy cái nẹp giữ thảm ở ba bậc trên cùng.
Thông thường, cứ bẩy giờ sáng mọi người mới ở trên lầu xuống nhà dưới.
Nhưng đêm hôm ấy trời nóng, mới bốn giờ má tôi thấy khát nên xuống nhà
tìm nước uống.
Và bà bị trượt từ trên đầu cầu thang xuống. Khổ hơn nữa là dưới chân cầu