vẻ không bằng lòng:
- Em nói thiệt mà cô! Tỉ dụ như chuyện tấm thảm...
- Tấm thảm nào?
Chị vội bịt miệng:
- Chết cha! Em nói hơi lố rồi... nhưng em đánh hơi tài lắm.
Tôi lại cười, mỉm miệng thôi, song chị vẫn không bằng lòng:
- Cô đừng có cười, nguy hiểm lắm...
- Cười cũg nguy hiểm ả?
- Hổng phải. Em muốn nói là những chuyện mình biết được kia. Đôi khi
biết nhiều cũng có thể mang vạ vào thân chứ cô.
- Nếu vậy chị đừng nên dính vào những chuyện ấy nữa.
- Em đâu có dính! Mà tại em nghe, em tháy, rồi suy ra mà biết vậy thôi.
- Biết thì để bụng...
- Dạ... mà em ngại cho bà chủ và Tý Việt. Ông chủ bận việc, vắng nhà cả
ngày lấy ai bảo vệ cho họ, nên em luôn luôn phải canh chừng. Em thương
bà chủ và Tý Việt lắm.
Nói vậy có nghĩa là bà Oai và Tý Việt bị âm mưu ám hại, mà kẻ tình nghi
trong vụ này là ai?
Phải chăng kẻ ấy là Chương?
Tôi đâm ra tò mò muốn biết chị An nghi cho ai? Nhưng chị đưa tay bịt vội
lấy miệng và lẳng lặng bước ra khỏi phòng với dáng điệu rất ư là nghiêm
trang.
Tôi thấy Chương vào bữa cơm chiều. Anh gật chào tôi đằng xa và lặng lẽ
ngồi ăn.
Tý Việt nói luôn miệng, nó có vẻ lém lỉnh dễ thương khiến mọi người đều
nghe nó nói với nụ cười bao dung.
Bà Tám mãi gần khuya mới về nên chiều đó tôi không gặp bà.
***
Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm. Buổi sáng đẹp trời, không khí mát rượi, tôi
thay quần áo xuống vườn tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ đến tận cuối
rào.
Vừa toan quay trở lại, một giọng nói chanh chua chợt làm tôi khựng lại: