***
Gặp Chương, tôi nói:
- Bé Phương sinh ra trước anh hay sau anh?
- Tôi không biết.
- Ủa, nhưng...
- Cô đừng có "ủa" hay "nhưng" gì hết. Tôi chưa từng thấy cô gái nào tọc
mạch và thiếu tế nhị như cô!
- Còn tôi, tôi chưa hề gặp anh con trai nào lỗ mãng và mất dạy như anh.
- Cô thử nói lại điều ấy cho ba má tôi nghe coi, chính ba má tôi là người
dạy dỗ tôi đó...
- Ồ, tôi thấy hai bác thương anh lắm. Có phần còn cưng anh hơn cả Tý Việt
nữa.
Chương lạ lùng nhìn tôi. Tôi tiếp:
- Vì thế tôi mới hỏi anh về Phương. Có lẽ, theo tôi nghĩ thì anh có những
nét đặc biệt giống với người em trai đã qua đời.
Chương vẫn im lặng nhìn tôi thật lâu. Rồi anh bỗng phá lên cười... Tôi
nghe như trong tiếng cười có nhiều chua chát. Và Chương bỏ đi nới khác.
***
Tôi viết cho cô tôi một lá thư dài, thật dài, và nóng lòng chờ mong cô trả
lời.
***
Bà Oai có bảo tôi:
- Không nên chấp nhất đối với bà Tám. Bà ấy thật chịu khó.
- Dạ.
- Trông bà ấy lầm lý và tính tình thiếu cởi mở là vì bà ấy đã chịu khổ
nhiều...
- Thế ạ?
- Phải. Bà ấy lấy chồng muộn chỉ sinh được có một người con gái tên là
Liễu. Nó được bà ấy thương yêu vô cùng. Nhưng khổ thay, Liễu hiện
đương ở nhà dưỡng trí Biên hòa.
- Ồ! Thưa bà vì sao thế ạ?
- Thì tại nó lãng trí, khùng khùng. Nhà tôi và tôi phải cố khuyên bà Tám