cho cháu Liễu vào đó, may ra mới có hy vọng vì còn được săn sóc chữa trị
đến nơi đến chốn. Đó là giải pháp duy nhất mà bà Tám đành phải chấp
nhận, chứ bà ấy cũng cực lòng lắm...
- Thưa, thế còn chồng bà Tám đâu ạ?
- Ông ấy sống với bà Tám được hai năm thì chết.
Tội nghiệp bà Tám! Tôi đem lòng thương hại bà... và tôi định sẽ đối xử hết
sức tử tế với bà, thì... - ngay chiều hôm đó vào lúc trời chạng vạng tối... -
tôi chợt bắt gặp bà ở cuối vườn, đứng trước cổng sau, thông ra một con
hẻm hoang vắng, đang bí mật thì thầm với tên... Chuột.