- Lạ thật! Tôi thấy bà Tám có vẻ bình thản lắm, hầu như không có chuyện
gì. Vậy tên Chuột kia là ai nhỉ?
- Tôi tưởng bà ấy làm ra bộ thản nhiên thế, chứ nhiều khi tôi bắt gặp đôi
mắt bà nhìn tôi một cách lạ lùng dễ sợ. Tôi ngại bà ta có thể làm điều độc
ác...
Trầm ngâm khá lâu, Chương mới nói:
- Độc ác? Ờ... có thể lắm! Bà ấy đã làm tôi đau khổ quá nhiều, nhưng chỉ
cốt ý đưa tôi đến một thực tại. Cũng không nên trách bà ta làm gì.
Tôi muốn hiểu rõ Chương hơn nữa, song anh chỉ nói có bấy nhiêu rồi thôi.
***
Tôi đang nóng lòng chờ đợi thư của cô tôi. Sáng nào tôi cũng ngóng chờ
ông phát thư đi qua. Thấy bóng ông ngang cổng là tôi chạy ra hỏi:
- Tôi có thư không ông?
Câu hỏi này hôm nay được ông cười trả lời:
- Cônafy tham lam quá. Mới có lá thư dày cộm chiều hôm qua, sáng nay đã
lại mong thư rồi!
- Ủa, tôi có thư à? Sao tôi không thấy? Mọi ngày ông có phát thư vào buổi
chiều đâu?
- Đáng lý thư cô sáng nay tôi mới phát. Nhưng chiều qua nhân ở bưu trạm
về nhà sớm, ngang qua đây tôi có bỏ vào hộp thư ở cổng này cho cô. Chắc
người nhà cất giùm rồi. Cô vào hỏi lại xem.
Tôi cám ơn ông phát thư, chạy vào nhà hỏi bà Oai. Bà Oai lắc đầu:
- Hôm qua không có cái thư nào chỉ có mấy tờ báo.
Tý Việt vụt nói:
- Có, có, con thấy một phong thư để trên chiếc đôn sứ ngoài hành lang.
Tôi tìm thấy phong thư của cô tôi như lời Tý Việt mách bảo. Thật lạ, chiều
qua và sáng nay tôi đã đi qua chiếc đôn sứ cả chục lần, có thấy phong thư
nào để đó đâu.
Trong thư, cô tôi tỏ ý ân hận đã chiều theo ý muốn cuồng dại của tôi. Cũng
may chưa có điều gì bất hạnh xảy ra chứ nói dại... nếu tôi sa chân vào một
cạm bẫy nào của cuộc sống đầy bất trắc hiện nay thì cô tôi sẽ đau khổ đến
chết đi được. Cô tôi cho rằng cả hai cô cháu tôi đều có những hành động