- Coi chừng em là sáo trộn hết cả bây giờ.
- Không sao. Em muốn tìm những bức hình đẹp cho chị coi.
- Những bức này cũng đẹp rồi.
- Các bức kia còn đẹp hơn nhiều.
- Mà em nói những bức hình nào vậy?
- Thì hình hồi ba má còn ở ngoài miền Trung đó. Nhà của ba má ở ngoài ấy
đẹp lắm. Có cây dừa, cây thùy dương...
Tôi nhớ đến bài ca "về miền trung" của Phạm Duy, một miền Trung thơ
mộng đượm mầu sắc quê hương.
Bất giác tôi ca lên nho nhỏ...
Tý Việt cười:
- Chị hát hay quá. Chị có ở ngoài Trung hồi nào chưa?
Tôi buồn bã lắc đầu:
- Chị không rõ nữa.
Tý Việt thất vọng bới tìm đống ảnh. Nó bực mình nói:
- Kỳ quá, mấy bức hình đó mất tiêu đâu rồi. Chắc có ai đã lấy trộm..
Chương từ nãy giờ vẫn ngồi yên ở một góc phòng đọc sách, như không chú
ý gì đến chúng tôi. Nghe Tý Việt nói mấy tấm hình kỷ niệm bị ai lấy mất,
Chương bỗng để rơi cuốn sách xuống đất.
Vừa lúc ấy chị An bước vào, ngoắc Tý Việt:
- Ra ngoài vườn chơi với chị đi cưng. Đừng làm rộn trong này, để yên cho
má nằm nghỉ chứ.
Tý Việt toan cãi nhưng chị ngăn nó lại bằng cái xuỵt khẽ và dụ:
- Ngoài vườn có mấy con bướm đẹp lắm. Ra ngoài ấy chơi chị bắt cho.
Tý Việt đứng lên liền:
- Thực nhé, chị?
Và nó bỏ tôi đó, đi theo chị An. Trong phòng chỉ còn lại Chương với tôi,
Chương đứng lên, nhìn tôi:
- Cô Khánh thấy không, có nhiều điều kỳ cục xảy ra trong nhà này.
Tôi dè dặt gật đầu:
- Vâng.
Chương tiếp: