- Phải làm cho sáng tỏ những điều ấy. Chúng mình nên giúp nhau là hơn,
đừng nhìn nhau với đôi mắt đối nghịch nữa.
- Anh muốn thế nào?
- Khánh nói cho tôi biết về Khánh đi.
Không lưỡng lự, tôi thu mình ngồi gọn trong lòng ghế kể hết những bí ẩn
của tôi. Khi tôi kể hết, anh trầm ngâm im lặng khá lâu. Tôi phá tan sự im
lặng đó:
- Chuyện của tôi là thế, anh khỏi cần thương hại tôi, vì trường hợp tôi kể
như đã kết thúc rồi, còn anh, tôi đoán là...
Chương phác một cử chỉ, giọng anh thật dịu dàng như chưa từng có:
- Khoan... Khánh hãy nghe tôi nói điều này đã dù điều tôi nói ra đây có thể
làm cho Khánh buồn thêm...
- Điều gì nữa?
- Ông bà Nguyễn văn Thành không có con.
Tôi nhìn Chương, sửng sốt:
- Thế còn tôi?
- Đúng thế, cô...
- Tôi là ai? Tôi không thể là con ký giả Huỳnh Phương, cũng chẳng phải là
con nữ ca sĩ Đan Thanh, vậy thì...
- Có thể Khánh là con một hành khách nào đó... đã chết chìm với chiếc tàu.
Tôi không tin lời Chương nên vặn lại:
- Sao anh biết ông Nguyễn văn Thành không có con?
- Tôi đặc biệt lưu ý đến vợ chồng ông Thành vì lý do riêng mà bây giờ tôi
chưa tiện nói cho Khánh biết... Với lại, tôi còn phải hỏi lại ba má tôi ít điều
thắc mắc mà chỉ có ông bà mới trả lời được. Hiện thời tôi chỉ biết là xưa kia
ông bà Thành có gặp ba má tôi ở ngoài Trung.
- Hồi đó ba má anh ở tỉnh nào?
- Ở Nghệ an. Thời ấy vợ chồng ông Thành còn trẻ, và cuộc sống không
được sung túc lắm. Người chồng làm phu đồn điền, rồi bị thất nghiệp.
Người vợ thì làm lao công cho sở máy nơi ba tôi làm việc...
- Và bà ấy không có con?
Chương lắc đầu: