hiểm.
- Biết đâu được?
Tự nhiên, tôi nghĩ đến tấm thảm trải cầu thang, có những bậc quên đóng
nẹp... hoặc đã có người lén gỡ ra.
Chợt cánh cửa phòng nhẹ nhàng sịch mở. Bà Tám đột ngột hiện ra, khô
gầy, tối tăm trong bộ đồ bà ba đen. Bà nói:
- Hai người vẫn ngồi đây à? Trời mát sao không tắt bớt quạt đi. Để chi cho
tốn điện vậy.
Bà tiến về phía hành lang, nơi có cầu thang lên lầu. Khi bà đi ngang qua
phòng, tôi thấy dáng bà thật mệt nhọc.