- Tý Việt vừa kể con nghe một chuyện thật lạ...
Ba có vẻ âu lo:
- Con nói gì? Chuyện Tý Việt hả? Ồ, con không nên tin những lời của Tý
Việt; em con có nhiều tưởng tượng quá. Nó lại ham xem những truyện bằng
tranh vẽ, con nên cấm bớt nó đi.
- Nhưng...
- Thôi để đến tôi, con nói ba nghe. Ba đang tính cho khai thêm một mỏ mới
nữa, nên đang bận bù đầu ra đây.
Thấy chiều nay ba có vẻ mệt nhiều, nên tôi không nói nữa.
Tôi canh chừng bà Tám. Bà có vẻ bình thản và hầu như tươi tỉnh nữa.
Nhưng đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của bà.
Tôi quyết định đột ngột hỏi bà:
- Cô Lan, cái người đàn ông dáng loắt choắt như chuột đứng nói chuyện với
cô là ai vậy?
Bà Tám nói:
- Cháu có thấy à?
- Dạ thấy rõ.
- Coi vậy chứ ông ta là một bác sĩ đấy.
- Một ông bác sĩ!
- Phải, ông bác sĩ này săn sóc cho em Liễu, nhân qua đây ông ghé cho cô
biết tình trạng của nó.
Kể ông bác sĩ này cũng lạ! Tại sao ông không đàng hoàng vào nhà bằng
cửa chính mà lại thậm thụt phía cửa sau?
Tuy nghĩ thế, nhưng toi cũng đành nói:
- Nom ông ta thiếu tư cách quá. Nếu bị bệnh chắc cháu không nhờ đến ông
ta.
Bà Tám nhếch mép cười, cái cười thật gượng gạo.
***
Thấy vẻ băn khoăn của Khánh, tôi hỏi:
- Có chuyện gì nữa đấy?
Khánh đáp:
- Không có chi hết. Tôi đang mong ông phát thư. Vừa nhác thấy ông ta, tôi