- Không, vì thế mà bà ấy rất buồn. Nên khi bé Phương sinh ra đời, má tôi
nhờ bà ấy săn sóc thì bà vui vẻ nhận lời ngay.
- Thế còn ông Thành?
- Ông ta cũng theo vợ, về giúp việc cho ba má tôi luôn.
- Như vậy, khi ba má anh đi đâu cũng đem theo cả vợ chồng ông Thành?
- Phải.
- Và họ cũng có mặt trên chiếc tàu Bạch Phượng? Lúc xảy ra vụ đắm tàu
má anh ở đâu?
- Má tôi say sóng nằm một chỗ. Ba tôi dĩ nhiên phải ở bên săn sóc má tôi.
Còn vợ chồng ông Thành ở một phòng riêng...
- Với bé Phương?
Chương không trả lời, buông tiếng thở dài. Tôi nói:
- Tôi hiểu rồi, bé Phương đã chết trong tai nạn đó. Nhưng còn anh?
- Thì tôi còn đây, như Khánh thấy đó. Nhưng thôi, chúng mình hãy lo khám
phá những điều mới xảy ra đây. Truyện xưa hãy xếp lại...
Tôi đếm trên đầu ngón tay:
- Vâng. Trước hết là sự xuất hiện của tên Chuột, rồi đến lá thư của tôi bị ai
bóc ra đọc trộm và lấy mất mẫu ảnh thánh; tiếp đến những tấm hình kỷ
niệm bị đán cắp.
Chương nói:
- Chúng ta có một kẻ thù, nhưng tôi chưa hiểu rõ mục đích của hắn muốn
gì, và tại sao chúng lại thù ghét chúng ta.
- Biết đâu không phải là... một người ở trong nhà?
- Hay đây là một trò chơi của thằng Tý Việt? Thằng đó ưa chơi trò trinh
thám lắm.
Tôi phản đối:
- Khôn, coi bộ Tý Việt rất thành thực khi thấy mất những tấm hình. Vả lại
tên Chuột không thể là đồng lõa của nó được.
Chương gật đầu:
- Khánh nói có lý.
Tôi gắng gượng mỉm cười:
- Dù sao thì... kẻ thù này chỉ quấy rầy chúng ta, chứ chưa phải là nguy