“Đừng cường điệu thế. Ở đây quyền lực vẫn chuyển đổi liên tục
mà.”
“Không giống chuyện này.”
“Cậu không nghĩ là tính cách cuốn hút của tớ tự làm được việc đó
hay sao?”
“Tất nhiên là tớ nghĩ thế, nhưng nếu Christian nhận ra nó ngay
lập tức, thì rồi có ai khác sẽ…”
Câu nói của tôi bị ngắt giữa chừng khi có hai đứa con trai ở mấy
hàng ghế phía dưới bất chợt cười hinh hích. Ngẩng đầu lên, tôi thấy
bọn họ đang nhìn thẳng vào mình, thậm chí chẳng buồn giấu nụ cười
khẩy.
Tôi nhìn đi chỗ khác, cố phớt lờ bọn họ, và bỗng hy vọng vị linh
mục nhanh chóng bắt đầu. Nhưng Lissa đáp lại ánh mắt của bọn họ, và
một vẻ hung dữ bất ngờ lướt ngang khuôn mặt cô. Lissa chẳng nói lời
nào, nhưng những nụ cười của hai tên kia ngày càng hẹp lại dưới ánh
mắt nặng nề của cô.
“Hãy xin lỗi cậu ấy,” Lissa bảo bọn họ. “Và hãy đảm bảo rằng
cậu ấy tin được.”
Chỉ một khoảnh khắc sau, hai tên kia rối rít xin lỗi tôi và cầu xin
được tha thứ. Tôi không thể tin nổi. Lissa đã dùng phép ép buộc ở nơi
công cộng - lại còn trong nhà thờ chứ. Và nhằm vào đồng thời hai
người.
Cuối cùng hai tên con trai đã mệt lử vì xin lỗi, nhưng Lissa vẫn
chưa hài lòng.
“Đó là điều tốt nhất mà hai cậu làm được đấy hả?” Lissa quát.
Mắt hai tên kia mở to cảnh giác, cả hai đều hoảng sợ vì đã chọc
giận Lissa.
“Liss,” tôi vội nói và chạm vào cánh tay cô. “Không sao. Tớ, ờ,
chấp nhận lời xin lỗi của họ rồi.”