“Và suốt ngày, mọi người tụ tập quanh Ngài, yêu quý Ngài, sẵn
sàng làm theo lời Ngài dạy bảo và nghe Ngài thuyết giảng về lời của
Chúa…”
Tôi quay sang nhìn Lissa chăm chăm. Cô nhìn lại tôi, bối rối. “Gì
vậy?”
Tôi không có cơ hội để nói thêm chi tiết - tôi thậm chí không biết
liệu mình có thể nói thành lời được không - vì tôi bị xua về nhà tù của
mình gần như ngay khi đứng lên vào cuối buổi lễ.
Trở lại phòng riêng, tôi vào mạng để tìm hiểu về Thánh Vladimir,
nhưng chẳng có thứ gì hữu dụng cả. Khỉ thật. Mason đã lướt qua các
cuốn sách trong thư viện và cũng nói quá ít thông tin. Vậy thì tôi còn
lại gì? Tôi chẳng có cách nào để biết thêm về vị thánh già cỗi bụi phủ
đó.
Hay là có? Christian đã nói gì với Lissa vào ngày đầu tiên?
Ở đằng đó, có một cái hộp cũ đầy những bài viết về Thánh
Vladimir thiêng liêng và điên rồ.
Cái kho ở phía trên nhà nguyện. Ớ đó có các bản viết. Christian
đã chỉ ra. Tôi phải xem mới được, nhưng bằng cách nào? Tôi không
thể hỏi vị linh mục được. Ông sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện ra
rằng học sinh vẫn trèo lên trên đó? Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho những
cuộc trú ẩn của Christian. Nhưng có lẽ… có lẽ chính Christian sẽ giúp
được.
Nhưng đang là Chủ nhật, phải đến tận chiều mai mới gặp được
cậu ta. Ngay cả tới chiều mai, cũng chẳng biết liệu tôi có cơ hội nói
chuyện riêng với Christian không.
Sau đó, trên đường đến phòng luyện tập, tôi dừng lại ở bếp của
ký túc để lấy một thanh ngũ cốc. Tôi đi ngang qua mấy tên học sinh
tập sự, Miles và Anthony. Miles huýt sáo khi nhìn thấy tôi.
“Khoẻ không, Rose? Cô đơn hả? Muốn có bạn đồng hành
không?”