thường, tôi nghĩ vậy. Lissa không thể sắp xếp hay nghĩ ra cách nào để
giải quyết chúng.
“Cậu ổn chứ?”
Lissa ngẩng lên, kéo những phần tóc dính bết vào đôi má ướt
nhẹp của mình ra. Christian đang đứng ở lối vào gác mái. Quá chìm
đắm trong nỗi đau khổ riêng, cô đã không nghe thấy tiếng cậu ta bước
lên cầu thang. Một thoáng cả khát khao cả giận dữ bùng lên trong cô
ấy.
“Mình ổn,” Lissa gắt, sụt sịt nhưng cố ngăn nước mắt, không
muốn Christian nhìn thấy mình yếu đuối.
Christian dựa vào tường, khoanh tay và mang một vẻ mặt khó
đoán. “Cậu… cậu có muốn nói chuyện không?”
“Ôi…” Lissa cười chua chát. “Bây giờ cậu lại muốn nói chuyện
sao? Sau khi mình đã cố rất nhiều lần…”
“Mình có muốn thế đâu! Đây là Rose…”
Christian ngừng bặt và tôi giật mình. Tôi bị bán đứng rồi.
Lissa đứng dậy và bước về phía Christian. “Rose sao?”
“Không có gì.” Cái mặt nạ lãnh đạm của Christian trở về chỗ cũ.
“Quên chuyện đó đi.”
“Rose sao?” Lissa bước tới gần hơn. Cho dù đang giận dữ, Lissa
vẫn cảm thấy sự cuốn hút không thể giải thích đối với Christian. Rồi
cô hiểu ra. “Rose bảo cậu thế phải không? Rose bảo cậu đừng nói
chuyện với mình nữa?”
Christian lạnh lùng nhìn chằm chằm ra phía trước. “Đó lại là điều
tốt nhất cũng nên. Mình có thể đã làm mọi chuyện rắc rối hơn cho cậu.
Thì cậu sẽ chẳng ở được vị trí bây giờ.”
“Như thế là thế nào?”
“Cậu nghĩ là thế nào? Chúa ơi! Bây giờ người ta sống và chết
theo mệnh lệnh của cậu, thưa Công chúa.”
“Cậu đang cường điệu quá đấy.”