Dimitri không nói rõ là vụ tai nạn nào, nhưng chỉ có thể là một vụ
duy nhất. Thường thì tôi rất phiền lòng khi nhắc đến nó, nhưng với
Dimitri, tôi cảm thấy mình có thể nói bất kỳ điều gì.
“Ai cũng bảo là lẽ ra em không sống sót nổi,” tôi giải thích. “Do
vị trí em ngồi và hướng ô tô đâm vào cây. Lissa mới thực sự là người
duy nhất ngồi ở chỗ an toàn. Nhưng cuối cùng hai chúng em chỉ bị vài
vết trầy xước.”
“Thế mà em còn không tin vào các thiên thần hoặc điều kỳ diệu.”
“Không. Em…”
Thực sự, đó là một điều kỳ diệu. Cuộc sống của cháu như có
phép màu phù trợ…
Cứ như thế, hàng triệu ý nghĩ bỗng đập ầm ầm vào đầu tôi. Xem
ra… xem ra tôi có một thiên thần hộ mệnh thật…
Dimitri lập tức để ý thấy sự biến đổi tâm trạng ở tôi. “Chuyện gì
vậy?”
Tập trung tâm trí, tôi cố mở rộng mối kết nối và rũ bỏ những tác
động còn sót lại của thuốc giảm đau. Thêm các cảm xúc của Lissa ùa
vào tôi. Lo lắng. Buồn phiền.
“Lissa đâu ạ? Cậu ấy có ở đây không?”
“Anh không biết cô ấy ở đâu. Lissa không chịu rời em khi anh
đưa em vào đây. Cô ấy ngồi ngay cạnh giường, cho đến tận khi bác sĩ
tới. Em bình tĩnh lại khi Lissa ngồi cạnh em.”
Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy mình sắp ngất. Tôi bình tĩnh lại khi
Lissa ngồi cạnh tôi vì cô đã lấy đi các cơn đau. Cô đã chữa lành cho
tôi…
Như từng làm vào buổi tối xảy ra tai nạn.
Bình thường thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Lẽ ra tôi không sống sót
nổi. Ai cũng nói thế. Ai biết được những tổn thương mà tôi phải thực
sự chịu đựng chứ? Chảy máu trong. Gãy nhiều xương. Chẳng thành