chàng nữa - dù là một anh chàng lớn tuổi - lại thành vấn đề lớn cả. Thế
nhưng hình ảnh Dimitri khép dần khoảng cách và chạm môi vào môi
tôi vẫn khiến cho cả thế giới xoay chuyển.
Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa, tôi vội vàng ngả người ra sau. Bác sĩ
Olendzki ló đầu vào. “Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy cháu nói
chuyện. Cháu thấy thế nào?”
Bác sĩ lại gần giúp tôi nằm xuống lại. Bác sờ và nắn thử mắt cá
chân tôi, đánh giá tình hình thương tích, cuối cùng lắc lắc đầu.
“Cháu may thật đấy. Với tất cả những tiếng la hét của cháu khi
vào đây, thì tôi tưởng chân cháu đã bị cắt bỏ rồi cơ đấy. Chắc là do sợ
quá thôi.” Bác sĩ bước lùi lại. “Tôi nghĩ cháu tránh tập luyện bình
thường vào ngày mai thì tốt hơn, nhưng nếu vẫn muốn tập thì cũng
được.”
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Tuy không hề nhớ cơn kích động của mình
- và thực ra khá xấu hổ vì đã làm ầm ĩ lên - nhưng tôi đã nói đúng về
những vấn đề mà việc này có thể gây ra cho tôi nếu tôi bị vỡ hoặc trật
mắt cá chân. Tôi không thể chấp nhận mất thêm chút thời gian nào
nữa: tôi cần tham gia thử thách và tốt nghiệp vào mùa xuân.
Bác sĩ Olendzki tỏ ý cho phép tôi đi, rồi rời khỏi phòng. Dimitri
ra chỗ một cái ghế khác, lấy giày và áo khoác cho tôi. Nhìn anh, nhớ
lại chuyện đã xảy ra trước khi bác sĩ vào phòng, tôi cảm thấy một cơn
xúc động ấm áp quét qua mình.
Dimitri quan sát khi tôi đi một chiếc giày vào chân. “Em đúng là
có thiên thần hộ mệnh.”
“Em không tin vào các thiên thần,” tôi bảo anh. “Em chỉ tin vào
những gì em tự làm được cho mình.”
“Vậy thì em có một cơ thể đáng ngạc nhiên.” Tôi liếc lên anh với
vẻ dò hỏi. “Ý anh là, một cơ thể dễ hồi phục ấy. Anh đã nghe nói về
vụ tai nạn…”