Tôi ngồi thẳng dậy. “Các món quà?”
Nụ cười đã thoát ra để lung linh trên môi Dimitri, anh đưa cho tôi
một hộp nhỏ với một mẩu giấy.
“Đây là của Hoàng tử Victor.”
Hơi ngạc nhiên vì được Victor tặng quà, tôi đọc mẩu giấy. Chỉ là
vài dòng, nguệch ngoạc viết vội.
Rose,
Bác rất vui khi biết cháu không bị vết thương nghiêm trọng nào
do cú ngã. Thực sự, đó là một điều kỳ diệu. Cuộc sống của cháu như
có phép màu phù trợ, và Vasilisa thật may mắn vì có cháu.
“Bác ấy tử tế thật,” tôi nói, mở chiếc hộp và nhìn thấy thứ ở
trong. “Oa! Đẹp quá.”
Đó là sợi dây chuyền hình bông hồng, sợi mà Lissa đã muốn mua
cho tôi nhưng không đủ tiền. Tôi giơ nó lên, vòng qua tay mình để
bông hồng phủ kim cương lấp lánh được treo lơ lửng.
“Một món quà chúc mau khoẻ mà thế này thì hơi thái quá đấy
nhé,” tôi nhận xét khi nhớ lại mức giá của nó.
“Thực ra Hoàng tử mua nó để khen ngợi em đã làm nhiệm vụ quá
tốt vào ngày đầu tiên trở thành giám hộ chính thức. Ông ấy đã thấy em
và Lissa xem sợi dây chuyền.”
“Ô.” Đó là tất cả những gì tôi nói được. “Em không nghĩ rằng em
làm tốt đến thế.”
“Anh thì lại nghĩ vậy.”
Tôi nhe răng cười và đặt sợi dây chuyền trở vào hộp, để nó lên
chiếc bàn ngay gần. “Anh đã nói là ‘các món quà,’ đúng không? Tức
là nhiều hơn một?”
Dimitri cười vang, tiếng cười ôm ấp lấy tôi như đang âu yếm.
Chúa ơi, tôi yêu tiếng cười của anh. “Còn đây là quà anh tặng.”