cố ngồi dậy, để nhìn mắt cá chân mình.
“Hay ít nhất là bong gân.”
Dimitri nhích tới để ngăn tôi lại. “Cẩn thận. Mắt cá chân em có
thể ổn, nhưng em vẫn chưa tỉnh hẳn đâu.”
Tôi cẩn thận dịch ra gần mép giường và nhìn xuông. Quần jeans
của tôi đã xắn lên. Mắt cá chân trông hơi đỏ, nhưng không có vết thâm
tím hay trầy trụa nào đáng kể.
“Chúa ơi, em may mắn thật đấy. Em mà bị đau chân thì sẽ phải
nghỉ tập một thời gian mất thôi.”
Dimitri mỉm cười và trở lại ghế của mình. “Anh biết. Em cứ liên
tục nói với anh như thế khi anh bế em vào đây. Em rất buồn.”
“Anh… anh bế em vào đây?”
“Sau khi bọn anh phá vỡ cái ghế băng và rút được chân em ra.”
Trời đất. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều việc. Điều duy nhất mê ly hơn
việc tưởng tượng ra cảnh Dimitri bế tôi trong tay chính là tưởng tượng
ra cảnh anh không mặc áo mà bế tôi trong tay.
Thế rồi tôi nhận ra thực tế của tình huống.
“Em bị hạ bởi một cái ghế băng,” tôi rên lên.
“Sao?”
“Em sống sót được cả một ngày bảo vệ cho Lissa, và các anh bảo
em đã làm tốt. Thế rồi em quay lại đây và sụp đổ trước một thứ có
hình dạng cái ghế băng.” Ối. “Anh có biết như thế thì xấu hổ thế nào
không? Mà tất cả bọn anh đều nhìn thấy nữa.”
“Đó không phải lỗi của em,” Dimitri nói. “Chẳng ai biết cái ghế
bị mục. Trông nó hoàn toàn bình thường.”
“Vẫn xấu hổ. Lẽ ra em cứ nên đi trên vỉa hè như một người bình
thường. Các bạn tập sự khác sẽ cười vào mũi em khi em trở lại.”
Môi Dimitri cố kiềm chế một nụ cười. “Các món quà sẽ khiến em
vui hơn chăng?”