Mười tám
TÔI TỈNH DẬY, MẮT NHÌN THẲNG LÊN trần nhà trắng chán
ngắt của phòng y tế. Một ngọn đèn đã lọc ánh sáng - cho êm dịu đối
với các bệnh nhân Moroi - chiếu xuống tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, hơi
mất phương hướng, nhưng không đau.
“Rose.”
Giọng nói đó giống như lụa lướt trên da. Nhẹ nhàng. Trầm ấm.
Quay đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt sẫm màu của Dimitri. Anh đang ngồi
trên chiếc ghế bên cạnh giường tôi, mái tóc nâu dài chấm vai rủ xuồng
phía trước, ôm lấy khuôn mặt anh.
“Chào anh,” tôi nói, giọng khàn như một con ếch.
“Em thấy thế nào?”
“Lạ lắm. Hơi chuếnh choáng.”
“Bác sĩ Olendzki cho em thuốc để giảm đau - lúc bọn anh mang
em vào đây thì em có vẻ khá thảm đấy.”
“Em chẳng nhớ… Em bất tỉnh bao lâu rồi ạ?”
“Vài tiếng.”
“Thuốc hẳn là mạnh lắm. Hẳn là vẫn còn mạnh.” Một vài chi tiết
quay trở lại. Băng ghế. Mắt cá chân bị kẹt. Sau đó thì tôi không nhớ
được nhiều nữa. Cảm thấy nóng và lạnh rồi lại nóng. Tôi ngập ngừng
thử cử động các ngón chân trên bàn chân lành. “Em chả đau tẹo nào.”
Dimitri lắc đầu. “Không đau. Vì em không bị thương nghiêm
trọng lắm.”
Âm thanh gãy vỡ của mắt cá chân ập lại với tôi. “Anh chắc
không? Em nhớ là… nó bị gập xuống. Không. Hẳn có thứ đã gãy.” Tôi