chăn. Xe đã dừng, chúng tôi quay lại trường rồi. Tôi kéo chiếc áo ra và
trèo xuống xe sau Dimitri, bỗng nhiên cảm thấy rất tỉnh táo và vui vẻ.
Thật tệ là tự do của tôi sắp chấm dứt.
“Quay lại nhà tù rồi,” tôi thở dài, đi bên cạnh Lissa về phía phòng
sinh hoạt chung. “Nếu cậu giả vờ bị đau tim, thì tớ có thể được tha
một chút.”
“Không lấy quần áo của cậu à?” Lissa đưa cho tôi chiếc túi, và tôi
hí hửng vung vẩy nó. “Tớ muốn nhìn thấy chiếc váy quá.”
“Tớ cũng thế. Nếu họ cho phép tớ đi. Cô Kirova vẫn đang cân
nhắc xem là liệu tớ đã đủ ngoan chưa,”
“Cho cô xem mấy cái áo chán phèo mà cậu mua. Cô ấy sẽ hôn
mê cho mà xem. Tớ cũng suýt đấy.”
Tôi cười ầm và nhảy lên một trong những chiếc ghế băng bằng
gỗ, bước trên đó để đuổi kịp Lissa. Hết ghế thì tôi nhảy xuống đất.
“Chúng làm gì đến nỗi chán thế.”
“Tớ chẳng biết phải nghĩ gì về một Rose mới mẻ và đầy trách
nhiệm này đây.”
Tôi lại nhảy lên một băng ghế khác. “Tớ chẳng nhiều trách nhiệm
đến thế đâu.”
“Này,” Spiridon gọi. Anh ta và cả nhóm vẫn đi đằng sau chúng
tôi. “Em còn đang làm nhiệm vụ đấy. Không được phép đùa nghịch
trên đó.”
“Em có đùa nghịch gì đâu,” tôi đáp lại, nghe thấy tiếng cười
trong giọng anh. “Em thề… bố khỉ.”
Tôi đang ở trên băng ghế thứ ba, gần đến cuối rồi. Các cơ của tôi
căng ra, sẵn sàng nhảy xuống đất trở lại. Chỉ có điều khi tôi định nhảy,
thì bàn chân không đi cùng tôi. Mặt ghế gỗ, lúc nãy còn vừa cứng vừa
chắc, bỗng mở toác ra một lối phía dưới tôi, cứ như làm bằng giấy vậy.
Nó tan tành ra. Bàn chân tôi lọt xuống, mắt cá chân mắc kẹt ở cái lỗ
trong khi tất cả phần còn lại của cơ thể đang cố nhảy theo một hướng