Brett chỉ vào bức ảnh. “Trông em giống mẹ, nhưng anh nghĩ em có đôi
mắt và màu tóc của bố.”
Edward Bailey nói. “Đúng vậy. Mẹ tôi nói chú Danny Lancaster có
màu mắt xanh nhất và màu tóc nhạt nhất mà bạn từng thấy ở một người đàn
ông. Bà nói vào mùa hè nó nổi bật đến nỗi gần như thành màu trắng.
Nhưng chú ấy không ẻo lả một chút nào. Khi làm việc chú ấy cũng mạnh
mẽ như ai. Cái chết của chú ấy đúng là kỳ lạ. Chắc chắn nếu còn sống chú
ấy sẽ là một người cha tốt.”
Và chắc mẹ sẽ vẫn còn sống.
Tory không nói ra, nhưng ý nghĩ vẫn ở đó. Và khi nhìn lên, cô hiểu
rằng mọi người đều chia sẻ ý nghĩ ấy với mình.
“Có nhớ bữa tiệc đồ ngủ của mình không?” Mary Ellen hỏi. “Nhớ mẹ
mình cứ chạy quanh nhà chụp ảnh bọn mình bằng chiếc camera Brownie cũ
không? Mình đã rửa vài tấm cho cậu giữ. Cậu còn ảnh chụp chung nữa.”
Cô chỉ ra. “Nhìn xem này. Cậu đấy. Mái tóc dài màu vàng này không lẫn đi
đâu được.”
Hết tấm này đến tấm khác, Tory xem hết quyển album với từng người
bạn của mình, lắng nghe họ chia sẻ những ký ức đằng sau bức ảnh họ đã
đóng góp. Cô sợ rằng mình sẽ khóc mất. Nhưng khi Mary Ellen đột ngột
cúi xuống và hôn vào má cô, Tory chợt nhận ra là mình không cần phải cố
kiềm chế nữa. Đây là bạn bè cô. Họ chấp nhận cô bất kể thế nào. Vì thế cô
để niềm vui và nỗi đau tuôn trào.
Rất lâu sau khi Mary Ellen đã đưa họ về nhà, Tory vẫn ngồi với quyển
album để trên đùi, nghiền ngẫm từng bức ảnh. Nhờ có những người quen
biết từ lâu cô đã tái hiện được một phần đời đã mất của mình.
“Em yêu, anh đã nấu một ít đồ ăn tối.”