cho cô, không chờ nổi Tory tự làm.
“Bọn mình nghĩ vì mọi đồ đạc của cậu đều đã bị mất từ khi còn nhỏ
nên cậu sẽ chẳng có mấy ảnh này. Mà cậu biết người dân ở Calio Rock này
nặng tình thị tộc thế nào rồi đấy.” Mary Ellen nhìn vào Brett, cho rằng anh
cần một lời giải thích. “Gia đình rất quan trọng đối với người dân ở đây.”
“Nếu bạn chẳng có người thân nào thì dù ở đâu nó cũng quan trọng.”
Tory nói.
Cả căn phòng im phắc. Lời nhắc nhở lặng lẽ của cô về lý do tại sao cô
trở về đã quá đủ để làm giảm sự hưng phấn của họ.
Mary Ellen suýt khóc và gắng chặn đứng nước mắt trước khi nó tuôn
trào.
“À, giờ thì cậu đã có bọn mình rồi. Và còn cả anh chàng đẹp trai đang
ngồi bên cạnh kia nữa, vì thế đừng có mong mình thương hại cậu. Nào,
xem thứ bọn mình đã làm cho cậu đi.”
Tory nhìn xuống và phải chớp mắt để tập trung nhìn. Đã hai mươi lăm
năm nay cô mới trông thấy khuôn mặt này, nhưng ngay giây phút nhìn thấy
cô đã nhớ ra. Đó là mẹ cô.
“Đó là bố mẹ của bạn,” Mavis Candy nói. “Bọn mình đã lấy bức ảnh
từ một tờ báo. Nó chỉ là bản copy đen trắng, nhưng nó có trên báo khi họ
kết hôn. Mình nghĩ là cậu muốn có một bản.”
Tory di bàn tay theo hình khuôn mặt bố mẹ, lưu luyến lâu hơn trên
đường viền má mềm mại của mẹ. Tim cô thắt lại, nhưng vì một lý do tích
cực. Khi cánh tay Brett vòng qua vai, cô dựa vào anh, cần sức lực của anh
bởi cô đã đánh mất sức mạnh của chính mình.