Ánh mắt Tory di chuyển đến chỗ người phụ nữ vừa chia buồn.
“Cảm ơn bạn. Mình không nhớ hết mặt các bạn. Các bạn sẽ phải giúp
mình.”
Cô ấy mỉm cười, “Mình là Mavis Candy, trước là Ellie. Bố mình là
chủ cửa hàng thực phẩm cạnh rạp chiếu phim.”
Và cứ thế, lần lượt từng người một, những người đã cùng chia sẻ cuộc
sống với đứa trẻ sáu tuổi ngày xưa tới để chia buồn và chào hỏi.
Khuôn mặt Tory phản chiếu niềm vui của cô khi họ tụ tập bên cạnh cô,
mỗi người đều bày tỏ cảm thông theo cách họ có thể… bằng sự hiện diện
của mình.
Brett muốn ôm tất cả mọi người. Họ không thể biết được với Tory, hòa
mình vào đám đông một cách thoải mái là việc khác thường đến thế nào.
Anh đã dành bốn năm theo dõi cô thu mình lại trong những sự kiện giống y
như thế này, nhưng giờ, anh được nhìn thấy cô với đôi mắt sáng ngời và nụ
cười nở trên môi, một điều thật hiếm hoi.
Mary Ellen đóng vai trò chủ nhà với năng khiếu bẩm sinh. Các cuộc
nói chuyện không bao giờ đứt mạch, và bữa tiệc buffet dường như không
bao giờ hết món. Brett cố tình ngồi ở vòng ngoài, luôn dõi mắt tìm kiếm
những dấu hiệu căng thẳng ở Tory. Nhưng chúng không xuất hiện, và anh
tạ ơn trời vì điều đó.
“Nào tất cả mọi người,” Mary Ellen đột nhiên tuyên bố. “Hẳn là bụng
các bạn đã đầy và hàm đã mỏi vì nói chuyện rồi. Nếu không thì cũng đã
đến lúc. Mình đang thấy như thế đấy. Giờ khuya rồi mà Tory và Brett còn
một ngày dài phía trước. Tuy nhiên…” Rồi cô cười khúc khích, và bởi nụ
cười ấy rất dễ lây, mọi người đều cười theo. “Tuy nhiên,” cô nhắc lại,
“chúng ta có một thứ đặc biệt dành cho Tory trước khi cô ấy đi, đúng không
nào?”