Tory Lee ạ. Hãy để bọn mình giúp cậu vượt qua chuyện này theo cách của
bọn mình.”
Brett bước khỏi chiếc RV. “Em có muốn đi không, em yêu?”
Tory nhìn Brett, rồi nhìn lại bạn mình. “Mình không thể nghĩ ra việc gì
muốn làm hơn,” cô khẽ nói.
“Tốt lắm,” Mary Ellen nói. “Theo mình nào. Mình hứa sẽ mang cậu
trở lại ngay khi đã sẵn sàng.”
Vài phút sau, họ đi hết. Và ngoại trừ người cảnh sát đứng gác ở cuối
đường lái xe, ngôi nhà cũ của gia đình Lancaster lại bị bỏ trống.
Mary Ellen nói huyên thuyên suốt. Vài điều không bao giờ thay đổi,
Tory nghĩ. Nhưng trái tim cô đang nảy lên vì háo hức. Cô liên tục nhìn lại
ghế sau nơi Brett đang ngồi, cảm nhận sự vững chãi của anh trong lúc
mong chờ điều sắp đến.
Khi Mary Ellen bắt đầu chạy chậm lại, Tory nhìn lên ngạc nhiên. “Đây
chẳng phải nơi cậu từng sống à?” cô hỏi.
Nụ cười của Mary Ellen nở rộng. “Mình đã thừa kế trang trại này sau
khi bố mẹ mình mất. David, chồng mình, làm việc ở cửa hàng chăn nuôi
trong thị trấn. Hai đứa mình có ba con, chúng đang ở nhà bà nội Miller.
Bọn mình sẽ không bị mấy chú chuột nhắt làm phiền đâu.”
Brett cười phá lên. Anh bắt đầu thích người phụ nữ bé nhỏ này, dẫu cô
ấy không biết khi nào nên ngừng nói.
“Nghe giống như nhà anh thế,” anh nói. “Không một phút nào bình
yên.”