Tory gật đầu. “Bọn em ở đây thêm vài phút nữa được không?”
Anh vẫy tay rồi trở lại chiếc RV, sẵn sàng cho cô mọi khoảng không
cô cần.
“Không sao đâu anh,” Tory nói với người cảnh sát, trông vẫn có vẻ lo
lắng. “Chúng tôi đã đi học cùng với nhau. Phiền anh trông chừng xe cô ấy
cho chúng tôi đi bộ một lát nhé?”
“Vâng, chắc chắn là được rồi thưa cô,” anh ta nói, gảy nhẹ vào vành
mũ, mỉm cười nhẹ nhõm khi hai người phụ nữ bắt đầu đi ngược trở lại.
“Làm sao cậu biết mình ở đây?” Tory hỏi.
Mary Ellen cười khúc khích, và đó là âm thanh ngọt ngào nhất Tory
từng nghe thấy.
“Ôi cưng ơi. Ai mà chẳng biết cậu ở đây. Cậu là ngôi sao mà, không
biết hả?”
Tory lắc đầu, “Mình không phải là ngôi sao gì cả, và đây là một cơn ác
mộng.”
Tiếng cười của Mary Ellen ngừng hẳn, và cô vô thức trượt tay mình
vào tay bạn, y như hồi họ còn bé.
“Mình rất tiếc vì mọi chuyên.” Cô nói. “Mình đã khóc suốt mấy ngày
sau khi họ mang cậu đi. Bố mẹ chả chịu kể gì với mình. Mình chỉ biết là
cậu đã đi mất.” Mary thở dài và nhìn Tory bẽn lẽn. “Cậu là người bạn thân
đầu tiên của mình.” Cô khẽ nói.
Tory siết chặt tay cô. “Cậu cũng thế.”
Mary Ellen mỉm cười. “Mình nhớ cậu lắm, Tory Lee.”