Tory thở dài. “Mình cũng nhớ cậu, nhiều hơn là cậu biết.”
Họ đã đi tới chiếc RV. Tory kéo tay Mary Ellen. “Vào gặp Brett nhé.”
“Anh ấy là chồng cậu à?”
Tory lắc đầu. “Chưa.”
Mary Ellen cười khúc khích. “Nếu là mình thì sẽ chẳng chần chừ đâu.
Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.”
Tory cười toe. “Mình sẽ bảo anh ấy là cậu nói vậy.”
“Ôi đừng!” Mary Ellen ré lên. “Cậu không được làm thế. Anh ấy sẽ
nghĩ gì chứ?”
Nụ cười của Tory rộng hơn. “Có lẽ anh ấy sẽ nghĩ cậu là người phụ nữ
thông minh nhất mà anh ấy từng gặp.”
Mary Ellen lại cười. “Thế thì mình phải gặp anh ấy mới được.”
Brett thò đầu ra khỏi cửa. “Hình như có ai đó đang gọi tên anh?”
Tory lắc đầu. “Rõ là anh đang nghe lỏm.”
Brett cười toe toét. “Tội lỗi quá!” Rồi anh cười với bạn của Tory. “Hay
em vào uống chút gì mát lạnh nhé?”
Mary Ellen cầm tay Tory. “Mình có ý này hay hơn… và phải thú thật
một điều nữa,” cô nói thêm. “Đến nhà mình đi. Có mấy người bạn cũ của
cậu đang ở đó, chờ để chào mừng cậu.” Cô nhìn vào căn nhà đổ nát, nhận
thức rõ ràng vì sao họ ở đây. Nhưng cô sẽ không chùn bước trước nhu cầu
nối lại quan hệ với một người bạn cũ. “Đây không phải là tiệc tùng gì cả.
Mình biết giờ không phải lúc thích hợp. Nhưng bọn mình đều rất yêu cậu