Khi đã đến gần cuối đường lái xe, Tory cứ có cảm giác như mình đã
từng làm tất cả những việc này.
Một chú thằn lằn phóng lên chặn đường cô, và cô dừng lại giữa chừng,
nhìn chằm chằm vào những dấu vết bé tý nó để lại trên bụi đất.
“Tory Lee. Này này, Tory Lee.”
Cô nhìn lên và lại cất bước. Cảm giác mình đang lặp lại chuyện cũ
càng tăng lên.
Ở nơi nào đó trước đây, Tory đã từng nghe thấy giọng nói này gọi tên
mình. Nhìn thấy một chú thằn lằn chắn ngang đường. Cảm nhận hơi nóng
trên mặt và gió thổi vào tóc mình, y như thế này. Nghe thấy tiếng tim của
mình đang đập. Cảm giác ấy sống động theo một cách mà chỉ những người
hiểu rõ bản thân mới có. Cô đến gần hơn, và khuôn mặt tròn trịa đang mỉm
cười kia làm tim cô thắt lại. Chúa ơi, cô biết khuôn mặt này. Cô đã từng
ngủ chung với cô ấy. Cười với cô ấy.
“Mary Ellen?”
“Thấy chưa!” người phụ nữ kêu lên, đẩy tay anh cảnh sát ra và đi tới.
“Tôi đã bảo anh là cô ấy biết tôi mà.”
Mary Ellen vòng tay quanh eo Tory và ôm lấy cô, thiếu chút nữa thì
nhảy lên vì vui sướng.
“Đúng là cậu rồi!” Tory nói, rồi ôm Mary nồng nhiệt như cái ôm cô
vừa được nhận.
Rồi cô nghe tiếng Brett gọi tên mình và quay phắt lại.
“Không sao,”cô gọi. “Cô ấy là bạn em.”
Brett dừng lại cách đó một quãng. “Em sẽ không sao chứ?” anh kêu.