mà cô còn chưa sẵn sàng đối mặt, như thế cũng không sao. Nhưng khi cô
đã sẵn sàng, không đời nào anh để cô vào đó một mình.
Một lát sau, hai điệp vụ lái xe đi, hứa sẽ trở lại vào sáng mai. Giờ chỉ
còn lại Brett và Tory.
Khoảng một giờ sau, một chiếc ô tô đi vào đường lái xe rồi dừng lại
chỗ họ đậu RV vài mét. Brett nhìn thấy nó từ cửa sổ và ý nghĩ đầu tiên của
anh là có một phóng viên nào đó đã đủ gan vượt qua người cảnh sát mà
Denton Washburn đã đặt ở cổng vào.
Anh có thể nhìn thấy anh cảnh sát đang cúi xuống cửa xe, nói chuyện
với người phụ nữ bên trong, nhưng khi chị ta đi ra và bắt đầu chỉ vào chiếc
RV, Brett ra ngoài tìm Tory, mong cô không bị làm phiền.
Tory đang ở phía bên kia ngôi nhà thì nghe có tiếng người phụ nữ gọi
mình. Trước khi trông thấy chị ta, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ.
Một phóng viên khác? Một người lạ khác mà cô không thể xử lý được?
Rồi cô trông thấy một người phụ nữ thấp bé, tóc cắt ngắn màu đỏ, mặc
chiếc quần soóc rộng màu đen và áo phông kẻ ca rô đen trắng đang đứng ở
cuối đường. Trông chị ta giống như một vị trọng tài hơn là khách ghé qua.
“Tory Lee. Tory Lee.”
Do giọng người phụ nữ hay do chị ta đang gọi Tory bằng cả tên lẫn
đệm của cô, không ai biết nhưng Tory chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô bắt
đầu chạy lên đường lái xe, quên mất chuyện lo lắng hay sợ hãi.
Khi Brett trông thấy cô, anh kêu to bảo cô chờ, nhưng Tory cứ bước
tiếp, như là không nghe thấy anh.
“Lại cái gì nữa đây?” Brett lẩm bẩm và đi ra đằng sau cô.