Mary Ellen gật đầu. “Đúng thế đấy.” Rồi cô phanh lại. “Rồi, chúng ta
đã đến nơi. Nhảy ra và chào hỏi thôi.”
Khoảng sân chật cứng ô tô. Tory trông thấy gần chục chiếc xe. Mặc dù
rất háo hức vào trong, cô vẫn thấy rùng mình căng thẳng, và có cảm giác
như một đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày. Rồi Brett nắm tay cô và
mọi thứ đều trở về đúng chỗ.
“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi.
Tory nhìn lên anh và mỉm cười. “Rồi.”
Brett cười toe. “Dù sẵn sàng hay chưa, mình cũng vào thôi.”
Mary Ellen dẫn đường, mở cửa rồi bước vào trong trước họ.
“Bọn mình về rồi,” cô gọi và hơn mười người quay lại nhìn.
Vài người mỉm cười. Vài người nhổm đứng dậy. Và vài người trông
có vẻ hồi hộp, mà trong trường hợp này là có thể hiểu được.
“Mọi người, đây là vị hôn phu của Tory, Brett Hooker. Tory, mình biết
cậu không nhớ hết bọn mình, nhưng chắc chắn bọn mình nhớ cậu.”
“Tôi đã trông thấy vài bức ảnh của bạn trên tờ phụ trương ngày chủ
nhật,” một anh chàng nói rồi cười toe. “Bạn là một nhiếp ảnh gia rất cừ.”
Mary Ellen giới thiệu thêm. “Đó là Edward Bailey. Cậu nhớ bạn ấy
không… lễ Halloween hồi bọn mình năm tuổi, bạn ấy đã đặt con dê vào xe
của ông Pilzner đấy.”
Tory cười toe toét, không phải vì điều Edward Bailey đã làm từ nhiều
năm trước, mà vì cô nhớ ra việc đó.
“Tất cả chúng tôi đều rất tiếc về chuyện của mẹ cậu.”