Brett đỏ bừng mặt. Anh nhớ lại điều đã đọc trong hồ sơ của cô. Về
những ngày cô bị kích động và nhiều tháng bị câm. Chẳng trách. Thế giới
của cô bị hủy hoại còn chưa đủ. Thân thể cô lại còn chịu sự giày vò tương
đương, thậm chí là tệ hơn. Nỗi tức giận trào lên, nổ ra thành một câu chửi
thề ngắn gọn, nhưng chính xác.
“Thằng con hoang.” Khi Tory rúm người lại, Brett hít một hơi thật sâu
rồi ôm cô. “Anh xin lỗi, em yêu. Anh chỉ giận dữ thay cho em, chứ không
phải giận em.”
“Em biết.”
“Em có nhớ tên hắn không?”
Tory lắc đầu. “Em chưa bao giờ biết.”
Sự căm hận trong anh lại sùng sục. “Anh sẽ tìm ra tên hắn và hắn, đến
lúc đó anh sẽ…”
Tory ấn ngón tay lên miệng Brett, nhẹ nhàng chặn lại một lời hứa anh
không bao giờ có thể thực hiện được.
“Đừng,” cô nói. “Không cần phải thế. Chúa sẽ xử lý những kẻ như vậy
theo cách của mình. Như Oliver Hale. Ông ta đã không thể thoát khỏi công
lý, gã đàn ông kia cũng vậy. Em đã chấp nhận điều đó, anh cũng có thể làm
thế.”
Brett nắm tay cô trước khi Tory kịp rút tay lại rồi luồn ngón tay mình
vào đó.
“Tình yêu của anh, em đúng là một quý cô.” Anh cúi đầu xuống và
đưa bàn tay cô lên môi.