Không! Chúa ơi! Không! Điều gì đó bên trong Brett bắt đầu mất kiểm
soát. Một nỗi kinh hoàng lớn dần tới mức anh không thể lờ đi được nữa.
Anh muốn ngăn cô nói ra những điều mà anh đã biết. Nhưng cô đã chối bỏ
quá khứ nhiều năm rồi. Đã đến lúc đối mặt với nó, bất kể nó là gì. Anh cúi
xuống, đặt trán mình lên trán cô và cảm nhận hơi thở của cô trên mặt.
“Được rồi, em yêu. Cứ nói đi.”
Nước mắt Tory chảy dài xuống má. Giọng cô chuyển sang một tông
nhẹ hơn, cao hơn, như giọng trẻ con.
“Em đái ra quần và bắt đầu gào lên.” Cô rùng mình hít vào. “Rồi hắn
nói hắn sẽ lấy lại những gì Ollie còn nợ từ chỗ em.”
Ôi chúa ơi! Brett bế cô lên và ôm cô, không tài nào di chuyển được.
“Hắn đã hiếp em, Brett ạ. Em chỉ là một đứa bé, thế mà hắn hiếp em.”
“Anh yêu em, Tory.”
Cô nức nở nghẹn ngào và giấu mặt đi.
Nỗi căm giận với những gì Tory đã phải chịu khiến anh buồn nôn,
nhưng nếu Brett đầu hàng cảm xúc của mình, anh sẽ làm tổn thương cô. Và
cô đã bị tổn thương quá nhiều lần trong đời rồi.
“Đừng quay mặt khỏi anh, em yêu. Đừng bao giờ ngoảnh mặt khỏi
tình yêu. Anh rất buồn, những điều đó không thay đổi cảm xúc anh dành
cho em. Không điều gì có thể thay đổi nó, em có hiểu không?”
Tory vòng tay quanh cổ Brett và dụi đầu vào dưới cằm anh.
“Brett, cám ơn anh.”