Tory rùng mình và quay ngoắt lại, trở về đằng trước nhà. Con ma của
cô không nằm dưới sàn phòng tắm trong ngôi nhà này. Nếu nó vẫn còn ở
đây thì cô biết nó sẽ ở đâu. Trong cái tủ quần áo ấy.
Vài phút sau cô đã đứng trước mặt nó, tranh luận với chính mình về
việc sắp làm. Và trong lúc phần lý trí bảo cô trở lại với Brett, những ký ức
cũ không chịu buông tha cô. Với một tiếng thở dài đầu hàng, cô vươn tới
tay cầm và mở cửa ra.
Một cái mạng nhện nhỏ giăng trong góc, một chồng bao thức ăn gia
súc cũ chất trên sàn. Chúng đã được gấp gọn ghẽ với nhau rồi buộc bằng
dây thừng bện. Art rõ là người ngăn nắp.
Tory chuyển ánh đèn pin lên từng bên thành tủ một, vẽ lại từng phân
chiếc quan tài cô đã dùng để chôn vùi sáu năm đầu đời của mình. Thôi thúc
bỏ chạy càng lớn hơn nữa. Chạy đi trước khi nỗi sợ cũ quay lại. Nhưng
Tory vẫn đứng vững, không chịu đầu hàng, không chịu bỏ trốn. Thay vào
đó, cô kiên quyết bước lên một bước, rồi một bước nữa, bước nữa. Khi đã ở
sâu bên trong, cô quay lại, nhìn vào căn phòng trước mặt. Rồi cô hít một
hơi thật sâu, tắt đèn pin và vươn tay ra cửa.
Tory ngồi xổm trong góc, cằm đặt trên hai đầu gối, và khi Brett trông
thấy cô lần đầu, tim anh đã lỡ một nhịp. Không dám cử động, anh gọi tên
cô.
“Tory?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
“Brett. Em biết là anh sẽ tới.”
Anh thở ra một hơi run rẩy rồi vươn tay. Khi Tory quấn ngón tay
quanh cổ anh, trái tim Brett mới đập lại nhịp bình thường.