Rồi Brett nghe thấy tiếng thở dài, giống như hơi cuối thoát ra khỏi một
chiếc bóng bay mừng sinh nhật, và anh quay lại, chỉ đến khi đó mới nhận ra
chiếc tủ quần áo nhỏ bên tay phải. Cánh cửa hơi hé mở. Khi nhìn vào trong,
anh nghĩ mình đã thấy một cử động nào đó.
Giây phút ấy, tâm trí anh chợt lóe lên hình ảnh Tory, khi anh trở lại
căn hộ cũ của họ và tìm thấy cô ngồi xổm trong tủ quần áo ở phòng ngủ,
tay ôm chặt con búp bê. Trái tim anh chùng xuống.
Xin Chúa hãy giúp cô ấy bình an.
Khi bắt đầu đi về phía đó, nỗi sợ hãi trước điều mình có thể tìm thấy
làm chùn bước chân Brett. Nhịp đập tim anh đã loạn, nó đang thình thịch
lao từ bên này sang bên kia lồng ngực.
Xin Chúa, cầu xin Người.
Brett nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Tory, và hơi thở anh ngưng lại.
Với những ngón tay run rẩy, anh nắm tay cầm và kéo, để ánh sáng lọt vào
nội tâm u ám của Tory Lancaster.
Tory đi từ phòng này sang phòng kia, ngạc nhiên vì kích thước của
chúng. Trong tâm trí cô, các căn phòng đều to lớn và rộng thênh thang. Giờ
thì nó bé tí và chật chội. Khi cô đứng ở hành lang, nhìn vào phòng mình,
Tory phải chấp nhận rằng thứ duy nhất thay đổi là nhận thức sau hai mươi
lăm năm.
Cô trở lại ngưỡng cửa. Không cần thiết phải đi xa hơn. Bất kể cô đã bỏ
lại phần nào của bản thân, nó cũng không có ở đây. Một cánh cửa nhỏ mời
gọi ở cuối hành lang, nhưng cô không đi về phía nó. Cô thấy rõ từ chỗ
mình đứng là các đồ vật trong phòng tắm đã bị chuyển đi từ lâu. Và lát nữa
đây cả sàn nhà cũng sẽ được dỡ ra. Sau đó là…