Cô đi sâu hơn trong phòng, rồi nhắm chặt hai mắt, để cho mình nhớ
lại, để cho mình bước đi.
Brett không biết cái gì đã đánh thức anh dậy, nhưng ngay khi vừa quay
sang và nhận ra còn có một mình trên giường, anh biết Tory đi đâu. Anh lăn
ra khỏi giường và trong cơn hoảng hốt, bắt đầu tóm lấy quần jeans và giày.
Anh lao ra ngoài, chỉ đến lúc đó mới nhận ra tia sáng đầu tiên vẽ nên
sự khác biệt giữa những cái cây và những cái bóng đã đi mất rồi. Suốt trên
đường tới ngôi nhà, anh không ngừng nhắc nhở mình rằng Tory là một
người phụ nữ mạnh mẽ. Cô dũng cảm đi xa đến thế này. Cô cũng có thể đi
nốt hành trình còn lại một mình. Nhưng càng đến gần cửa nhà anh càng trở
nên lo lắng, mặc dù chẳng nghe thấy gì đáng báo động, Brett vẫn nhớ tới
sợi dây kiềm chế mong manh của cô vài tuần trước đây.
Khi vòng qua góc nhà, anh thấy ánh đèn chiếu qua ngưỡng cửa và tự
dặn mình giữ bình tĩnh. Anh không cần phải lao vào trong và làm cô sợ.
Nhưng sự nóng ruột đã chiến thắng, và anh nhảy qua bậc đầu tiên, gọi tên
cô:
“Tory?”
Chỉ có tiếng gió trả lời anh. Gió kêu gào qua cửa sổ mở toang như một
người đàn bà đang than khóc. Tóc gáy Brett đột nhiên dựng đứng cả lên khi
anh nghĩ rằng đứa trẻ 6 tuổi ấy đã phải trở về với sự trống trải này.
“Tory? Anh đây. Em ở đâu?”
Cái gì đó vụt chạy bên phải anh, cào vào lớp gỗ cũ như tiếng ủng đi
trên cát, và anh nghĩ đến khẩu Glock đang để trong hộp đựng găng của
chiếc RV.
“Tory, cưng ơi, có phải em không?”