“Nào em. Anh cá là em đói ngấu rồi. Anh làm một ít bánh kếp nhé?”
Mượn sức anh, Tory kéo mình đứng dậy rồi bước ra khỏi tủ quần áo
để rơi vào vòng tay Brett. Anh ôm cô, chiến đấu với thôi thúc mang cô bỏ
chạy.
“Em ổn cả chứ?”
Tory thở dài. “Chưa… nhưng rồi sẽ ổn. Em thực sự nghĩ là em sẽ ổn
cả.”
Mắt Brett mờ đi khi anh nhìn khuôn mặt cô, rồi anh cúi xuống để hôn
viền môi đang run rẩy.
“Cô gái của anh.”
Nỗi đau trong tim Tory nhẹ đi sau từng hơi thở, nhưng điều cô phát
hiện ra trong tủ quần áo còn hơn cả trông đợi. Giờ khi đã đối mặt với nó, cô
muốn để nó lại phía sau. Và để làm thế, cô biết mình cần phải nói ra.
“Em đã trông thấy hắn khi hắn đi vào.” cô nói.
Brett đông cứng người. Anh không biết Tory định nói gì, nhưng anh sẽ
không chen ngang bằng cách yêu cầu giải thích. Nếu cần thiết, anh sẽ hỏi
sau.
“Em đang ở trong tủ áo, và em nghĩ nếu mình không cử động hắn sẽ
không trông thấy. Cánh cửa chỉ hơi he hé, nhưng em có thể thấy hắn đi đi
lại lại. Hắn liên tục nguyền rủa Ollie vì đã nợ hắn tiền. Rồi em thấy hắn
dừng lại. Em thấy hắn dừng lại. Em thấy hắn nhìn về chỗ em đang trốn.”
Tory nhìn lên, cô cần được thấy mặt Brett khi nói điều này: “Khi trông thấy
em, hắn đã nhe răng cười.”