Rồi con gái họ chen ngang và giây phút ấy trôi qua… nhưng không hề
bị lãng quên.
“Mẹ, sao mình lại đặt hoa trên mặt đất?”
Tory đưa cho con gái mấy bông hồng. Bonnie đang ở độ tuổi gì cũng
muốn biết, và Tory sẵn lòng trả lời mọi thứ cô bé cần biết, nhưng không
hơn.
“Chúng mình đang trang trí nấm mộ này.”
“Mộ là gì ạ?”
Brett nghe thấy câu hỏi và nhìn Tory cảnh giác. “Em có muốn anh
mang con lại xe không?”
Tory lắc đầu. “Không. Con chỉ tò mò thôi mà.”
Rất may Bonnie đã quên mất câu hỏi cuối và chuyển sang câu khác.
“Cái gì kia ạ?” bé hỏi, chỉ vào hàng chữ khắc trên bia mộ ở bên cạnh.
“Nó ghi là ‘Ruth Ann Lancaster.’ Còn cái kia là ‘Danny Lee
Lancaster.’ Đó là bố và mẹ của mẹ. Cả hai đều đã lên thiên đàng khi mẹ
còn bé như con.”
Bonnie cau mày. “Con không thích thiên đàng.”
Tory quỳ xuống và ôm bé, ngay lập tức hiểu ra.
“Mẹ không bỏ rơi con đâu, con yêu. Mẹ ở ngay đây, cả bố cũng thế.”
Rồi cô đứng dậy và quay sang tấm bia bên cạnh.
Bonnie nhìn lên mặt mẹ và nhăn trán khi họ đặt hoa lên mộ.
“Mẹ buồn à?”