“Hơi hơi,” Tory nói.
“Con cầm tay mẹ nhé,” Bonnie nói.
“Anh cũng thế,” Brett nói thêm.
“Cám ơn, các tình yêu,” cô khẽ nói và cầm tay hai người.
Khi họ trở lại xe, Tory liếc nhìn lại chỗ hoa mình vừa mới đặt lên mộ:
hoa hồng cho bố, hoa kia cho mẹ. Những bông hoa màu vàng và da cam
trông thật bé nhỏ so với vài bó hoa khác quanh chúng. Nhưng kích cỡ của
bó hoa không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa đằng sau chúng.
Năm này qua năm khác, bà Ruth Lancaster đã đánh dấu sự trở lại của
mùa xuân bằng cách trồng những bông hoa nhỏ bé kia trong cái thùng gỗ
cũ, cho nên chỉ có chúng mới thích hợp để đánh dấu nơi bà an nghỉ vĩnh
hằng