của mẹ - và lại còn không có Búp bê Cưng của nó nữa. Thế mà nó không
khóc. Không khóc một lần nào.
[1] Các bé gái được bố mẹ cho phép đến ngủ ở nhà một bạn gái khác,
cùng thức đêm chơi đùa trong bộ đồ ngủ.
Khi chiếc xe buýt bắt đầu phanh lại, nó nhìn lên. Mấy anh em nhà
Broyle đang xuống. Tức là sắp đến lượt Tory rồi. Miệng nó mím lại khi
nghĩ về đêm qua. Nó không thể chờ nổi để kể cho mẹ nghe về bữa tiệc của
Mary Ellen. Xúc xích wiener[2] rồi đến kẹo dẻo nướng, rồi cả những câu
chuyện ma rùng rợn được kể sau khi đã tắt hết đèn đóm nữa chứ - sợ nhưng
mà vui. Mẹ sẽ rất tự hào về nó vì đã không đòi về nhà.
[2] Tên một loại xúc xích của Đức.
Chiếc xe buýt phanh kít lại và Tory tóm chặt lấy cái túi giấy màu nâu
trên đùi mình. Quần áo đi học bẩn của ngày hôm qua, và cả bộ đồ ngủ của
cô bé đều đựng trong đó. Trên váy nó có một vệt nước xốt cà chua và ở vạt
trước có dính chút kẹo dẻo, nhưng nó không lo lắm.
Mẹ sẽ không bao giờ la mắng nó vì những chuyện như thế. Thực ra,
hiếm lắm mẹ mới to tiếng, và khi bà cáu thì thường là với Ollie.
Tory thở dài, nhớ lại khoảng thời gian Ollie còn chưa đến sống với họ
và ước gì mọi chuyện trở lại như xưa. Ollie lúc nào cũng trêu nó là bám váy
mẹ. Khi nó về nhà, nó sẽ cho ông ta thấy. Nó đã trải qua cả một đêm xa nhà
đấy. Bọn trẻ con không thể làm thế được!
Đang lên kế hoạch nói chuyện với Ollie thì một tiếng hét vang lên bên
trai cô bé: “Tory có bạn trai. Tory có bạn trai.”
Tory quay người lại và lè lưỡi, giận dữ lườm một thằng bé ở đằng sau
nó. Lại là cái thằng Arthur Beckham cụ non và ngu ngốc. Chỉ mới chưa đầy