sáu tuần học lớp một mà cô bé đã phát hiện ra rằng bọn con trai càng lớn
càng ngớ ngẩn.
Khi bị thằng bé cười vào mặt, nó xoay người lại, mặt đỏ tưng bừng và
hơi sốc vì sự táo bạo của mình. Khi nào lên lớp bốn, nó chắc chắn sẽ không
nhắm vào bọn trẻ con bé hơn như Arthur đang làm.
Một lần nữa chiếc xe buýt bắt đầu chậm lại. Tory liếc ra ngoài cửa sổ
khi chiếc xe dừng hẳn rồi rít lên. Khi trông thấy mái nhà quen thuộc của
mình, nó bấu vào ghế ngồi đằng trước để giữ thăng bằng rồi đứng dậy.
Arthur Beckham làm mặt hề trêu nó khi nó đi qua chỗ thằng bé, nhưng
Tory quá háo hức về nhà nên chẳng buồn nghĩ đến thằng nhỏ lần thứ hai.
Khi cô bé bước ra khỏi xe buýt, một cơn gió nhẹ khẽ tốc viền váy nó lên,
nhưng nó không để ý. Chân vừa chạm đất, cô bé đã bắt đầu chạy.
Một con bướm màu da cam và đen lượn lờ ngay trên đầu Tory, lướt
theo ngọn gió với vẻ duyên dáng tinh tế, nhìn bên ngoài cứ như là hai đứa
đang có một cuộc đua vậy. Hình ảnh tưởng tượng ấy nảy ra trong đầu cô bé
và nó nhấc cao chân lên chạy hết tốc lực. Ánh mặt trời buổi chiều bị giữ lại
trên những lọn tóc dài vàng rực của nó. Nếu có ai đó chứng kiến thì hẳn họ
sẽ tưởng tượng ra mình đang trông thấy một vầng hào quang trên đầu cô bé
con. Nhưng lúc ấy đã là chiều muộn, và kể cả khi có người coi cô bé là
thiên thần đi nữa thì khá lắm nó cũng chỉ là một thiên thần lôi thôi lếch
thếch mà thôi.
Trên đầu gối cô bé có một vết xước, trên vạt váy trước có một vết bẩn
sót lại từ bữa trưa, còn giày và bít tất thì bám một lớp bụi mỏng khi đôi
chân bé bỏng khuấy tung con đường nhỏ về nhà. Chiếc túi giấy nâu cô bé
vẫn cầm chặt trên một tay đã bị rách miệng và sắp tung ra, nhưng giờ thì
việc đó cũng chẳng quan trọng nữa. Cô bé đã gần về tới nhà rồi.
Ngay khi chân Tory đặt lên bậc thềm trước, con bướm liền hướng sang
trái. Cô bé cười phá lên, gọi mẹ thật to và cầm cánh cửa lưới mà kéo.