“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi! Mẹ nhìn con này! Con đã chạy đua với
bạn bướm và...”
Cô bé dừng phắt lại khi âm vang giọng nói của chính mình đi từ căn
phòng trống này sang phòng trống khác, lơ lửng như một ký ức xấu xa
không chịu biến đi. Một luồng gió nóng tới từ hướng nào đó đằng sau lưng
cô bé, làm tung vạt váy của nó và xô lớp vải vào đôi chân trần, Tory bước
thêm một bước rồi một bước nữa, một bước nữa vào trong, không ý thức
được chiếc túi nâu đã rơi tuột khỏi những ngón tay nó xuống sàn nhà.
Mọi thứ đã biến mất, từ những tấm rèm màu xanh bạc phếch trên cửa
sổ cho đến đồ đạc từng được kê trên sàn nhà. Trái tim cô bé lỡ một nhịp.
Kể cả khi đôi mắt nó đang nhìn thấy sự thật, trái tim nó vẫn không chịu
chấp nhận.
“Mẹ ơi?”
Tory nghiêng đầu, lắng nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, nhưng tất
cả những gì nó nghe thấy là tiếng động cơ của chiếc xe buýt chở học sinh ở
xa xa.
Nó lại gọi lần nữa, giọng run run “Mẹ ơi? Mẹ ơi? Con về rồi.”
Sự im lặng bên ngoài tiếng gọi của cô bé thật ma quái, nó làm tiếng
chim trên cái cây gần cửa sổ nhà bếp như vang vọng hơn. Đâu đó bên trong
căn nhà, cô bé nghe thấy tiếng một chú dế gáy, và trái tim nó nảy lên. Mẹ
rất ghét có dế trong nhà. Bất kỳ phút nào bà cũng có thể lao vào trong
phòng để đuổi nó đi. Con bé quay ra ngưỡng cửa, đôi mắt to màu xanh
đong đầy nước mắt và nỗi hoảng loạn. Nhưng không có gì chuyển động, và
không có ai bước vào.
Nó lại gọi lần nữa. “Mẹ ơi… mẹ ở đâu đấy?”