để trên bàn cạnh giường. Trong vòng vài giây anh đã chuyển từ trạng thái
mơ màng ngái ngủ sang hoàn toàn tỉnh táo, thả khẩu súng và ngăn kéo rồi
đóng sập nó lại.
Cô ấy đã về!
Nhịp đập điên cuồng của tim anh bắt đầu chậm lại, trở về với tốc độ
bình thường. Anh chống người trên một khuỷu tay, nhìn đăm đăm vào
ngưỡng cửa để mở và chấp nhận phần yếu đuối trong mình khi cứ chịu
đựng một người đàn bà giống dân lang thang hơn là người yêu, đồng thời
tự hỏi cái gì ở cô đáng để anh làm như vậy.
Vật gì đó rơi xuống sàn phòng khách, tiếp theo là tiếng chửi thề khe
khẽ. Vài giây sau, một âm thanh dễ nhận khác vẳng xuống hành lang và lọt
vào phòng ngủ. Anh cứng người. Cô đang di chuyển trong căn hộ, về phía
phòng ngủ - về phía anh.
Anh nằm lại và nhắm mắt, mong cho cô mau mau lên. Đã lâu quá anh
không được ôm cô vào lòng đến mức anh thấy nhức nhối.
Chiếc túi nặng nhất trong đống túi đựng máy ảnh của Tory Lancaster
sắp trượt khỏi vai trong lúc cô tra chìa vào ổ. Không để phí một cử động
nào, cô vừa xoay chìa vừa kéo lại nó lên vai.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Cô bước vào trong, dừng lại trên ngưỡng cửa,
không ý thức được rằng mình đang nín thở. Nếu có một chiếc gương ở đó,
hẳn cô sẽ ngạc nhiên khi biết vẻ sợ hãi mơ hồ trên mặt mình, Chỉ sau khi
nghe được những âm thanh quen thuộc về đêm trong căn hộ của Brett
Hooker, cô mới đóng cửa lại sau lưng và thư giãn. Cô trượt những chiếc túi
đựng máy ảnh xuống rồi nhẹ nhàng thả túi vải thô sang bên cạnh, thở ra
một hơi nhẹ nhõm.
Tory đứng đó trong im lặng, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên
tường, ước lượng tiếng vòi nước nhỏ giọt trên bồn rửa bát, tận hưởng tiếng